Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

THIÊN ĐƯỜNG TRÊN MẶT ĐẤT

 ZERO

Ve có rất nhiều loài, trong đó có loài có vòng đời đến 17 năm. Phần lớn cuộc đời của nó là thời kỳ ấu trùng ở sâu trong lòng đất, sau đó chui lên khỏi mặt đất, lột xác, trở thành ve trưởng thành và sống thêm khoảng 3 tuần. Lấy cảm hứng từ loài ve này, tác giả kể câu chuyện về một nàng ve được hóa kiếp thành người…
Mặt trời tỏa chiếu những tia nắng hạ đầu mùa. Những tia nắng ấm liếm một đường xuống ngọn cỏ, làm tan hết sương mai ngọt lành.
Từ dưới mặt đất, những chú ve sầu bắt đầu chui lên, len lỏi dưới những chiếc lá xanh rì. Chúng từ từ tiến đến những thân cây màu nâu và khẽ khàng cựa mình ra khỏi lớp vỏ bao bọc.
Mười bảy năm. Cho một sự trưởng thành.
Mỗi loài trong vũ trụ đều cú một điều kỡ diệu. Loài ve cũng vậy. Trong hằng hà sa số những ấu trùng ve non hoàn thành chu tr´nh dưới mặt đất để rồi sau 17 năm cựa mình cất tiếng hát chào hè, sẽ có một (duy nhất một) con ve may mắn được hoá kiếp thành con người. Và được chọn lựa một khả năng thiên tài của con người. Sức sống của con ve (được thành người) ấy cũng vẻn vẹn vài ba tuần đúng như thân xác ve của nó. Nhưng điều tuyệt vời là nó được tận hưởng thế giới loài người tuyệt đẹp nơi mặt đất.
“Thế giới con người thật tuyệt!”. Tôi thốt lên khi choàng tỉnh và nhận ra m´nh đang tồn tại trong cơ thể một thiếu nữ mười bảy tuổi. Phía trên cao, mặt trời rọi xuống những tia lung linh và mây lững lờ giữa biển trời xanh trong vắt. Tôi háo hức nhìn thế giới mới sau 17 năm tăm tối dưới lòng đất, mơ màng tới ba tuần sẽ sống ở nơi đây và nhẹ nhàng mỉm cười đón nhận cơ thể mới.
* * *
Ánh đèn mờ ảo của khán phòng rọi xuống cây vĩ cầm những tia sáng tròn xoay vòng. Tôi nhắm mắt, nhẹ nhàng chơi vĩ cầm theo cảm tính do đó chọn cho mỡnh khả năng đặc biệt: thiên tài vĩ cầm. Chủ quán cà phê Bonne Pense’e đó chọn tôi vì khi tôi chạm vào cây vĩ cầm, thanh âm kỳ diệu phát ra khiến mọi người đều mê đắm.
Ban ngày tôi đi dạo quanh thành phố, tận hưởng cảm giác làm người. Đôi khi, tôi gặp những người than thở về cuộc sống và tự hỏi: chẳng phải điều tuyệt vời nhất là được làm người sao?
* * *
Vào một buổi tối, một anh chàng điển trai xuất hiện và mời tôi đi uống nước. Tôi hỏi: “Anh biết thức uống nhựa cây không?” Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ và ngờ vực. Sau đó, có rất đông người đến tìm tôi nhưng rồi họ chỉ ngồi xem và không hỏi gì thêm nữa. Tôi thích say sưa chơi đàn và ngắm nhìn cái cách mọi người ngồi yên lặng bên nhau hơn là những cuộc trò chuyện vô vị.
Và rồi Lâm đến. Vào ngày thứ tư tôi làm ở quán. Cái tên Thiên Lâm làm tôi bất giác liên tưởng đến “rừng xanh của trời”. Nghĩa là ở cậu có gì đó bí ẩn như rừng và tươi trẻ như sắc xanh. Lâm đúng như thế thật. Đôi khi Lâm chơi vĩ cầm cùng tôi, cậu chơi rất giỏi, tôi tin đó là khả năng thực sự chứ không phải hưởng đặc ân như tôi. Khi bản nhạc vang lên, cả hai chúng tôi đã hòa tâm hồn lại làm một.
Buổi tối cuối tuần, sau khi mọi người đă ra về cả, Lâm nhẹ nhàng tiến về phía tôi và nở một nụ cười:
- Nhật Hạ! Sáng mai đi uống “nhựa cây” với Lâm nhé!
Tôi nhìn cậu, ánh mắt lộ rơ vẻ ngạc nhiên và thích thú. Rồi tôi mỉm cười gật đầu, tiếng ve trên mấy tán cây cổ thụ trước quán chợt râm ran.
Sáng hôm ấy, Lâm dẫn tôi đến một quán nước vỉa hè dưới mấy tán cây xanh to rộng của thành phố. Cậu gọi cho tôi một ly nước có màu xanh lá pha với sữa và đá bào, rất thơm và ngọt. Cảm giác ngọt lành và thanh mát như khi hút nhựa cây sồi, thêm màu xanh lá bắt mắt mà tôi yêu thích. Cậu bảo đó là “sâm dứa sữa”, khẳng định nó chính là “nhựa cây” mà tôi muốn. Trông cậu rất thật và chân thành khi tìm ra món đó cho tôi. Tôi khẽ bật cười.
Những ngày sau đó, tôi có một người bạn đồng hành thân thuộc trên các nẻo đường thành phố. Dưới cái nắng của mùa hạ, tóc Lâm ánh lên một màu nâu đen rất lạ cùng ánh mắt càng trong và sáng hơn. Tôi thường ngồi bên cạnh cậu trên chuyến xe buýt đi đến cuối trạm và ngược lại chỉ để ngắm nhìn thành phố. Tôi không hợp với môi trường hiện đại như rạp chiếu phim tối đen hay những khu mua sắm đầy máy lạnh điều hòa. Tóm lại, những thứ nhân tạo không phải là thiên đường mà tôi mong chờ. Cảm giác giản dị, an nhiên khi ngồi cà phê bệt dưới mấy tán cây hay lang thang ven cửa sông đổ ra biển thích hợp với tôi hơn.
Có những ngày, Lâm rủ tôi làm tình nguyện viên. Tôi được khoác lên mình màu áo xanh và cùng các bạn trẻ khác đi nhặt rác, phân loại rác, gỡ các giấy quảng cáo trên cột điện,… Khi những giọt mồ hôi mình rơi xuống và nhận lại nụ cười, cả Lâm và tôi đều thấy hạnh phúc.
* * *
Tôi, mười bảy năm, ba tuần tuổi, chưa thể tận hưởng hết thế giới loài người đúng với tuổi đời mà một “con người” đúng nghĩa có được. Nhưng với những gì đă làm, đă trải nghiệm, đã ngắm nhìn ở thế giới này, tôi cảm thấy măn nguyện và đủ hài lòng.
Tôi đứng dưới vòm cây cổ thụ lớn ở ngôi làng mình đang làm tình nguyện, lắng nghe “bản đồng ca mùa hạ” vang bên tai. Tôi để lại một mảnh giấy nhỏ trên thân cây.
“Tớ có việc đi đến một thế giới khác. Những gì tớ đă trải qua nơi “thiên đường mặt đất” này, bên cạnh Lâm, quả thực rất tuyệt. Cám ơn cậu nhiều. Sau này, khi nghe tiếng ve kêu, hăy nhớ đến tớ: Nhật Hạ — nghĩa là những ngày của mùa hạ, lúc nào cũng râm ran tiếng ve.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận cơ thể mình nhỏ dần lại, hóa thành một chú ve sầu bám vào thân cây. Tôi cất tiếng hát “sầu” cùng những chú ve khác. Và đă hiểu sao, người ta gọi ve cùng với chữ “sầu”. Có lẽ bởi vì phải từ giă cuộc đời này, chính là một nỗi sầu lớn nhất.
http://www.ninhhoatoday.net

1 nhận xét:

Diemdan nói...

Dung Leanh
April 30
TRẢ LẠI...
Dung Leanh says:
28/04/2014 at 18:29

” trả lại tôi cái gì mà anh đã lấy của tôi./ sau đó hãy nói chuyện hòa giải…”
Reply

nvtncs says:
29/04/2014 at 02:20

Cần gì đòi lại vài đồng bạc, với cái nhà.
Hãy đền lại tôi thời niên thiếu thanh bình của tôi, của nước tôi, hãy trả lại văn hóa cổ truyền của tổ tiên tôi, hãy trả lại nước VN thanh nhã của tôi.
Hãy để hiền nhân và nhân tài có dịp phục vụ đất nước.
Có đến mười kiếp nữa cũng không làm nổi.
Reply
Lão Ngoan Đồng says:
29/04/2014 at 09:09

Đồng ý 99% !

Xin phép chữa một chữ câu cuối:

MUỒN KIẾP thay cho MƯỜI KIẾP !

Lão Ngoan Đồng
Tổ sư Y trị !

TRẢ LẠI TÔI TUỔI TRẺ

Trả lại tôi là tuổi trẻ mênh mông
Chúng mình như lúa reo trên ruộng đồng
Dù mưa tuôn, dù bão cuốn
Bông lúa vàng cuồn cuộn gió vươn lên
Dù bom rơi, dù súng tới
Bông lúa ngời vượt lửa khói lên ngôi
Trả lại tôi là tuổi trẻ yên vui
Dẫu rằng đang chiến tranh hay hòa rồị

Trả lại tôi là tuổi tự do theo
Chúng mình: hoa hướng dương trên ngọn đèo
Là hoa niên tìm ánh sáng
Hoa biết đường về mọi chốn vinh quang
Là măng non, là thép mới
Khi đáp lời thì quả đất lung lay
Là tuổi son ở Phù Ðổng vươn vai
Chúng mình khi đứng lên cao bẵng trờị

Trả lại tôi là tuổi trẻ vô tư
Chúng mình như lũ chim trong rừng già
Rừng âm u đầy ác thú
Chim biết ngừa luật rừng rú bao vây
Ðời chông gai rồi sẽ tới
Chim biết cười đừng vội gánh âu lo
Trả lại tôi là tuổi trẻ nên thơ
Chúng mình như giấc mơ chưa hề nhoà.

Trả lại tôi là tuổi trẻ say mê
Chúng mình yêu, sẽ yêu đương tràn trề
Càng thương yêu, càng thấy thiếu
Yêu rất nhiều chẳng cần lấy bao nhiêu
Tình ra đi từ tấm bé
Cho tới ngày nào tận thế chưa quên
Trả lại tôi là tuổi trẻ như điên
Sống và xin chết cho câu thề nguyền.

Trả lại tôi là tuổi trẻ bao dung
Chúng mình như gió khơi nơi mịt mùng
Dù non sông còn cháy nóng
Ai chán chường và người có khinh nhau
Dù ai gieo điều tiếng xấu
Tha thứ nhiều để lòng thấy tin yêu
Trả lại tôi là tuổi lượng bao la
Chúng mình xa, biết xa câu hận thù.

Trả lại tôi là tuổi trẻ hôm nay
Chúng mình như đoá sen trong bùn lầy
Việt Nam đây, đầy rắc rối
Nhưng vẫn còn nhiều hình dáng vui tươi
Việt Nam ơi! Còn tiếng nói
Yêu giống nòi đặt Tổ Quốc lên vai
Trả lại tôi là thần tượng tôi đây
Chúng mình xin khắc sâu trong dạ nàỵ