"Xe đạp là phương
tiện vận chuyển văn minh nhất mà con người biết được. Những dạng vận chuyển
khác ngày càng trở nên ác mộng hơn. Chỉ còn xe đạp là trong tâm ta còn thuần
khiết." (Iris Murdoch)
xe đạp ở Copenhagen |
Chỉ hơn thập niên trước
đây, trên các con đường Việt Nam chỉ toàn xe đạp và chẳng có mấy loại xe khác.
Cùng với sự phát triển, xe gắn máy đã thịnh hành làm nghen những lá phổi của
chúng ta và những hàng cây hai bên đường, kết quả là tỷ lệ tử vong do tai nạn
giao thông cao nhất thế giới. Sự phát triển cứ cuốn đi. Ngay khi đất nước này
gia nhập tổ chức WTO (World Trade Organization) những mức thuế ngất ngưởng đánh
vào xe hơi sẽ biến mất và sẽ nhiều người có khả năng sắm xe hơi. Xã hội lúc đó
liệu có khinh khỉnh ngó xuống những người chạy xe gắn máy như những kẻ đi xe gắn
máy hôm nay đang dè bỉu những ai đi xe đạp chăng?
Tôi không muốn khước
từ cơ hội hưởng thụ những công nghệ và hàng tiêu dùng tối tân của người dân ở xứ
sở này, những thứ mà hàng bao thế hệ người dân các nước phát triển đã nghiễm
nhiên thụ hưởng. Tuy nhiên, tim tôi thắt lại mỗi khi lướt qua một cô gái quê
nét mặt đôn hậu, trên một chiếc xe đạp ọp ẹp chở đầy trái cây, đang cố tìm lối đi
giữa những chiếc Lexus bực bội và Honda bóp còi inh ỏi. Còn bao lâu nữa thì
chúng ta lại sống như một Bangkok hay Jakarta đây?
Chiều hôm qua kẹt xe
giờ cao điểm ỡ đường Cách Mạng Tháng Tám, tôi quay sang một chị trung niên đâu
xe bên tay phải, đang nhấn còi xe gắn máy inh ỏi một cách vô ích, mỉm cười hỏi,
"Cô muốn đi đâu vậy?"
Câu hỏi êm ái làm nảy
sinh một cuộc đối thoại dịu dàng như thường thấy trên đường phố Sài Gòn. Người
phụ nữ cười thành thật, "Không biết nữa!", rồi chúng tôi huyên thuyên
cho đến khi thông đường. Chị ta ngắm nghía tôi rồi lắc đầu khó hiểu nhìn chiếc
xe đạp của tôi trước khi từ giã bằng một câu trìu mến, "Đi trước
nhe!"
Những cuộc giao lưu
kiểu này không thể nào xảy ra ở Mỹ, nơi mà tiến trình giao thông là một việc
không thể xem thường.
Biết bao lần những
chàng lái xe gắn máy phóng nhanh vượt đèn đỏ ngã tư Võ Thị Sáu suýt gây tai nạn
lại còn đáp lại ánh mắt thù hận của tôi bằng một nụ cười cầu hòa với một tiếng
"Hello" giản dị làm cơn giận của tôi tan biến ngay lập tức...
(Christine Buckley)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét