Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

VÀI SUY NGHĨ VỀ NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 BS NGUYỄN HOÀI VÂN

Ngày 17 tháng 8 vừa qua, tại Bộ Giáo dục Đào tạo, Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tuyên bố cần chấm dứt thành tích ảo trong giáo dục. Ông cho biết: "Chúng ta đã 3 lần cải cách giáo dục, vì sao lần này không đặt vấn đề cải cách nữa mà là 'đổi mới căn bản, toàn diện'? Phải chăng phải đổi mới từ tư duy cho đến mô hình,…”, rồi ông tự hỏi: “Việt Nam đã có triết lý về giáo dục chưa, hay là người học ở Anh về bảo phải như thế này, người học ở Mỹ bảo thế kia, nên tiếp thu kinh nghiệm gì của từng nước, trên cơ sở nào".

Nền giáo dục của Việt Nam bây giờ thì ai cũng than, nên ông Trọng lên tiếng chỉ là phản ảnh những gì quần chúng vẫn chê trách. Vẽ ra một chính sách giáo dục chỉ trong mấy câu thì tôi thấy hơi "phiêu", vì nhiều nhà chuyên môn trong các nước tiên tiến như Pháp, đã làm sau nhiều năm nghiên cứu nhưng vẫn tuần tự ... thất bại.
Xin nhận xét : Việt Nam (cũng như Pháp, hay cả Nhật) hành hạ đám trẻ một cách thái quá trong suốt học trình cho đến tú tài. Chương trình quá xá nặng, thay đổi luôn luôn, lại còn phải học thêm ngoài giờ dài dài từ ... tiểu học ! Xong Tú Tài còn phải thi Đại Học nữa (quá vô lý !). Học sinh vào đến đại học là kiệt sức. Mà khi vào đại học hay trường chuyên ngành mới là lúc bắt đầu học môn học chuyên môn mà mình sẽ sử dụng trong công việc ngành nghề sau này.
Với những cố gắng lớn lao ấy, học xong, lấy bằng cấp, lại chỉ để ... thất nghiệp, hoặc phải làm những việc không tương xứng với học trình, hay tương xứng thì lợi tức quá kém. Tức là lãng phí công sức của học sinh, và lãng phí tài nguyên quốc gia để đào tạo giáo dục họ. Một số người khá, phải chạy ra nước ngoài, cũng là một lãng phí.
Cái tệ nạn có bằng nhưng không làm được việc mình học rất phổ biến. Ở Đại học Rennes, sinh viên xã hội học hay tâm lý học sau khi ra trường 1 năm, thất nghiệp trên 40 %. Hơn 80 % chui vào những ngành nghề không liên hệ nhiều đến ngành học của mình. Một lần tôi đến Marakech, cô bé ra phi trường đón, đưa về khách sạn (không được làm tới hướng dẫn viên du lịch - nhiều tiền hơn), có bằng cao học Sinh hóa. Anh chàng hướng dẫn du lịch thì là tiến sĩ khảo cổ học. Anh ta có thể làm cho một cơ quan khảo cổ, nhưng lương quá thấp !
Vì thế, không cần đi vào triết lý cao siêu, tôi nghĩ trọng tâm của giáo dục trung - tiểu học là kiến thức tổng quát, không cần phải hành hạ học sinh thái quá. Cần cho chùng nó học thêm nhiều về nghệ thuật, thể thao, vi tính ... và giảm bớt giờ học cho chúng nó có thời giờ phát huy năng khiếu và sở thích riêng. Lên đến trường chuyên môn và đại học mới phải đòi hỏi nhiều cố gắng.
Mặt khác sự đào tạo phải hướng vào công ăn việc làm thực sự, chứ không phải chỉ cho ra bằng cấp. Tức là chủ yếu phải đào tạo những người mà xã hội cần thực sự. Một khuynh hướng hay được nói tới là gắn liền học đường với xí nghiệp, để học ra là có việc làm. Một công nhân lao động thất nghiệp ít hại cho xã hội hơn một kỹ sư thất nghiệp, vì phải mất  nhiều tài nguyên hơn mới đào tạo được ra người kỹ sư ấy. Những tài nguyên thất thoát này sẽ không được đầu tư vào chỗ khác, trở thành một thiệt thòi cho xã hội.
Một phần những người xuất sắc cần vừa học vừa liên hệ với các cơ quan nghiên cứu, của chính quyền và của tư nhân, với lương cao (trường hợp Nhật, Hoa Kỳ). Đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu là tương lai của kinh tế, kỹ nghệ. Nhật đầu tư vào lãnh vực này 75% nhiều hơn Pháp, cắt nghĩa sức mạnh kinh tế của Nhật, dù trong khủng hoảng.
Đại khái đó là một vài hướng suy nghĩ. Dù cho đi theo khuynh hướng triết lý nào đi nữa cũng phải thích nghi với những đòi hỏi thực tế. Không biết ông Trọng muốn đề nghị điều gì cụ thể, nhưng ý thức được là nền giáo dục của Việt Nam không thích nghi với hoàn cảnh thì đã là một tiến bộ đáng khuyến khích.

Không có nhận xét nào: