Tất
Thục Mẫn
Tranh sơn dầu không đề cuả họa sĩ siêu thực ZDIZISLAW BEKSINSKI |
Dạo ấy tôi đang làm
nhân viên xét nghiệm ở bệnh viện. Một hôm, đi vào nhà kho định lĩnh một miếng vải
dầu mới. Bà giữ kho lật tung mọi ngóc ngách lên, sau đó bảo:" Loại vải dầu
cháu cần đã lâu lắm chẳng có ai dùng, trong kho chẳng còn mảnh nào".
Tôi thất vọng đi ra
ngoài, đột nhiên trông thấy một miếng vải dầu trong mớ đồ cũ. Nó được gấp vuông
vắn, từ chỗ mép vênh lên có thể thấy một góc vải màu xanh hạt đậu. Tôi hớn hởnói:
"Miếng vải dầu này vừa vặn thích hợp, bà cho con xin". Bà nói luôn
không một chút đắn đo: "Không được đâu". Tôi hỏi, chắc có ai xin bà rồi?
Dường như bà đã hồi tưởng lại, có vẻ hoảng hốt, bà đáp:" Không phải đâu
... Không ngờ hôm nay cháu đã bới nó lên .... Ngày ấy, ta đã cạo rửa nó nhưng rất
khó sạch ... " . Tôi ngắt lời bà:" Dù có người sử dụng rồi cũng không
sao, cháu chỉ dùng nó để phủ sàn làm việc thôi, miễn vải dầu không bị thủng là
được". Bà bào:" Cháu gái bé bỏng ơi, đừng vội, nếu cháu nghe ta kể
xong câu chuyện về tấm vải dầu này mà vẫn còn muốn lấy phủ sàn làm việc thì ta
sẽ cho cháu".
Thời đó, ta xấp xỉ tuổi
cháu bây giờ, làm y tá ở buồng bệnh, người nào cũng khen ta thái độ tốt, chuyên
môn cao ... Một hôm, có hai người bị bỏng nặng vào viện, một nam một nữ. Sau đó
người ta mới biết đó là một đôi người yêu, nói chính xác là một cặp vợ chồng mới
cưới. Họ yêu nhau đã nhiều năm, nếm trải bao nhiêu cay đắng, khó khăn lắm mới đến
ngày vui lớn. Nào ngờ, vào đêm tân hôn, có kẻ xấu đốt hiên nhà anh, lửa bùng
cháy rừng rực, đốt cháy hai người như than đen. Ta được cử đến chăm sóc cho hai
người, Một gian buồng bệnh, kê hai chiếc giường, giường bên này anh nằm, giường
bên kia chị nằm. Khắp người họ đen xì, nước cứ thấm ra lênh láng, hình như có
bao nhiêu máu đều bị ngọn lửa hơ thành nước. Bác sĩ đành phải cởi hết quần áo của
họ, bôi mỡ cỏ tía thật dày. Đấy là biện pháp chưã bỏng tốt nhất của bệnh viện
này. Nhưng nước cứ luôn luôn thấm ra ngoài, tấm vải ga giường vừa thay đã ướt
sũng. Mỗi lần bê người bệnh cháy đen để thay ga, họ đau đớn vô cùng. Bác sĩ
không thể không quyết định phải trải vải dầu. Ta chốc chốc lại phải lấy bông thấm
hút chất nước màu đỏ trên vải dầu, cố sao giữ cho họ được khô ráo.
Các y tá khác bảo ta,
cậu thật là xui xẻo, phải chăm sóc người bệnh như thế này, chịu khổ chịu mệt vẩn
chỉ là chuyện vặt. Giữa đêm khuya, họ kêu rên cứ y như tiếng khóc từ ống khói
phát ra, thật là kinh khủng!
Ta bảo họ:" Tôi
đã quen nhìn cơ thể tím đen của họ, hơn nữa, họ cũng chưa bao giờ rên
khóc".
Người ta ngạc nhiên
cho rằng bệnh tình như thế mà không rên khóc thì chắc thanh đới đã bị cháy hỏng.
Ta bực tức phản bác lại, thanh đới của họ dường như đã được thượng đế hôn vào,
không bị tổn thường chút nào. Bọn họ không tin bảo: Đã không rên thì làm sao cô
biết họng họ không bị thương? Ta đáp:" Họ ca hát!" Lúc đêm khuya
thanh vắng, cháu biết không, họ ca hát cho nhau nghe, nhưng ta nghe không hiểu
được lời hát.
Một hôm, vào nửa đêm,
nước thấm ra từ cơ thể người đàn ông quá nhiều, sắp sửa tràn ra. Ta thay cho
anh ấy miếng vải dầu mới, ờ ... đó chính là miếng cháu vừa trông thấy. Mặc dù
ta đã cố thay hết sức nhẹ nhàng nhưng anh ấy vẫn khẽ rên lên một tiếng. Thay
xong vải dầu, anh ấy im lặng. Chị vợ lên tiếng hỏi, có phải anh ấy ngất đi rồi
không? Ta đáp phải! Chị ấy cũng rên một tiếng bảo, cổ chúng tôi cứng như ống bê
tông, không quay được đầu. Tuy giường cách nhau gần thế này, tôi cũng không
nhìn thấy anh ấy lúc nào ngủ hay lúc nào thức. Vì sợ làm đôi bên thêm đau đớn,
chúng tôi không bao giờ rên. Bây giờ anh ấy đã rên chứng tỏ chúng tôi sắp chết.
Tôi rất cảm ơn chị, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ xin chị bế tôi sang giường
của anh ấy. Tôi muốn nằm cùng anh ấy.
Tiếng nói của người
đàn bà nghe sao mà hay thế, giống như sáo thổi trên trời. Tôi bảo, không được,
giường bệnh hẹp thế này làm sao nằm được hai người? Chị ấy cười đáp lại: Chúng
tôi đều cháy đen, có cần rộng lắm đâu. Ta nhẹ nhàng đỡ người đàn bà màu tím
lên, chị ấy nhẹ như một đống tro...
Bà giữ kho nói, ta đã
kể xong câu chuyện. Cháu còn muốn xem miếng vải dầu ấy không?
Tôi cẩn thận mở tấm vải
dầu, phảng phất như giám định và thưỡng thức một con tem khổng lồ. Do đã nhiều
năm trôi qua, mặt vải hơi bị dính vào nhau, song tôi vẫn giở được ra một cách
hoàn chỉnh. Ở giữa tấm vải dầu màu xanh hạt đậu sạch sẽ, có hai hình người màu
tím nhạt quặp chặt vào nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét