Mục Đồng (facebook)
..........................
Cơn mưa ban chiều đã làm dịu đi cảm giác nóng bức như một bài hát xưa nói về nơi này: "Tây Ninh nóng nung người....", mình cùng tham gia tọa thiền với mọi người trên những tảng đá hoa cương to lớn, gió chiều thổi lồng lộng và mặt trời chìm sau đường chân trời, hắt lên bầu trời những tia sáng mong manh xuyên qua các tầng mây...phía dưới xa xa đèn phố cũng bắt đầu lên. Mình bắt đầu lắng nghe con tim mình, lắng nghe chính cái vũ trụ trong con người mình lên tiếng, trong cái khung cảnh xung quanh làm mình có cảm giác giống như chỉ cần vươn tay ra làm chạm vào vũ trụ...Mình nhớ lại khi còn nhỏ, quan niệm không gian xung quanh mình là hình cầu, nó là một mạng lưới hình cầu chứ không phải không gian phẳng như khi bắt đầu được học hình học Euclid, có lẽ bản năng con người mình là như vậy? Từng giây từng phút trong quá khứ hiện về, có những thứ đã quên, nó như một cuốn phim được bấm nút Fast Forward...Cuộc đời ta có ý nghĩa không, hay chỉ là những sự kiện gắn với những khái niệm thời khắc vô vị, hoặc giả nếu thiếu ta trong cái vũ trụ này, lịch sử có thay đổi không?...Tự nhiên có cảm giác mình là một bánh xe thật nhỏ trong cái guồng máy vũ trụ này, mà thiếu mình, chắc chắn tương lai sẽ rẽ qua một nhánh khác?.... Ồ, mình đã hiểu rồi, hãy cứ yên tâm đi, mọi việc chúng ta đã làm, đang làm và sắp làm, không ngoài ý muốn của Thượng Đế.
Chúng ta đã một thời giống như những con kiến đi trên dải băng Mobius, đi hoài đi mãi trên cái lộ trình bất tận và không thể nào biết mình đã đi lòng vòng, trong khi có một thế giới khác chỉ cách ta một khoảng cách chỉ bằng bề dày của dải băng. Sao chúng ta không đủ can đảm để bước qua?
Cơn mưa ban chiều đã làm dịu đi cảm giác nóng bức như một bài hát xưa nói về nơi này: "Tây Ninh nóng nung người....", mình cùng tham gia tọa thiền với mọi người trên những tảng đá hoa cương to lớn, gió chiều thổi lồng lộng và mặt trời chìm sau đường chân trời, hắt lên bầu trời những tia sáng mong manh xuyên qua các tầng mây...phía dưới xa xa đèn phố cũng bắt đầu lên. Mình bắt đầu lắng nghe con tim mình, lắng nghe chính cái vũ trụ trong con người mình lên tiếng, trong cái khung cảnh xung quanh làm mình có cảm giác giống như chỉ cần vươn tay ra làm chạm vào vũ trụ...Mình nhớ lại khi còn nhỏ, quan niệm không gian xung quanh mình là hình cầu, nó là một mạng lưới hình cầu chứ không phải không gian phẳng như khi bắt đầu được học hình học Euclid, có lẽ bản năng con người mình là như vậy? Từng giây từng phút trong quá khứ hiện về, có những thứ đã quên, nó như một cuốn phim được bấm nút Fast Forward...Cuộc đời ta có ý nghĩa không, hay chỉ là những sự kiện gắn với những khái niệm thời khắc vô vị, hoặc giả nếu thiếu ta trong cái vũ trụ này, lịch sử có thay đổi không?...Tự nhiên có cảm giác mình là một bánh xe thật nhỏ trong cái guồng máy vũ trụ này, mà thiếu mình, chắc chắn tương lai sẽ rẽ qua một nhánh khác?.... Ồ, mình đã hiểu rồi, hãy cứ yên tâm đi, mọi việc chúng ta đã làm, đang làm và sắp làm, không ngoài ý muốn của Thượng Đế.
Chúng ta đã một thời giống như những con kiến đi trên dải băng Mobius, đi hoài đi mãi trên cái lộ trình bất tận và không thể nào biết mình đã đi lòng vòng, trong khi có một thế giới khác chỉ cách ta một khoảng cách chỉ bằng bề dày của dải băng. Sao chúng ta không đủ can đảm để bước qua?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét