Trong lúc bàn về những
thay đổi mà chúng tôi có thể quan sát được trong cuộc đời mình, tôi (Jean-Claude
Carriere ) nói với ngài ( đức Dalai Lama ) về quyển sách nổi tiếng "Hố
Ngăn Cách Giữa Các Thế Hệ" của nhà nhân chủng học Mỹ Magaret Mead. Bà là một
trong những nhà tiên phong của cuối những năm 60.
Hình như ngài không
biết cuốn sách đó.
- Vì sao nó lại nổi
tiếng?
- Bởi vì nó trình bày
rõ ràng những tư tưởng phổ biến nhất của những năm đó và cũng bởi vì nó đặt ra
một vấn đề thật sự. Magaret Mead nói rằng, trong xã hội cổ xưa, thế giới không
thay đổi hoặc ít có thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì thế, những người
già có thể truyền lại cho các thế hệ trẻ tất cả các hiểu biết về môi trường,
phương thức sống, những công cụ, những câu chuyện và mối quan hệ xã hội. Trong
một thế giới không đổi, những thế hộ mới rất cần những kiến thức đó. Khi mọi sự
bắt đầu thay đổi ngày một nhanh hơn trong các thời đại mới, khoảng cách giữa
các thế hệ ngày càng rõ hơn và cũng trầm trọng hơn. Nó trở thành một cái hố. Những
người ra đời sau tại sao người già cứ cố truyền cho họ hết kỹ thuật này đến kỹ
thuật khác , bắt họ đọc tác giả này tác giả nọ trong khi họ đã chán ngấy các
tác giả đó và họ cũng chẳng cần dùng tới các kỹ thuật kia.
Magaret Mead |
Ngài lắng nghe tôi
nói, gật gù, ánh mắt chăm chú.
- Chẳng hạn khi tôi
lên bảy hoặc tám tuổi, tôi thưa với ngài, cha tôi đã dạy tôi kéo ngựa đi bừa.
Đó là một trong các công việc của tôi. Tôi phải biết mọi thứ về môi trường ở
nông thôn. Giờ đây, nếu chưa quen các thao tác đó thì chắc chắn tôi là một
trong số rất hiếm các tác giả người Châu Âu cho thể cày bừa theo kiểu ngày
xưa.
Hình ảnh đó làm ngài
bật cười. Tôi nói thêm:
- Ngược lại, năm
1945, khi xảy ra vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima, những người trong làng lớn
tuổi hơn tôi (lúc đó tôi 14 tuổi) tới hỏi tôi xem cái quả bom ghê gớm có khả
năng phá hủy cả một thành phố trong nháy mắt đó như thế nào. Tôi đang học trung
học nên họ tưởng tôi biết, song thực ra tôi chẳng biết gì vể lãnh vực đó. Tri
thức thay đổi qua các thế hệ. Ngày nay cũng vậy, khi nói vể điện tử, tôi lại phải
hỏi con gái mình.
Tôi cố trình bày ngắn
gọn với ngài về sự chao đảo ghê gớm trong hệ thống giáo dục của chúng tôi kể từ
cuối những năm 60. Một mặt, thành trì cũ kỹ của tri thức đang sụp đổ. Đối với
chúng tôi, những gì của quá khứ hình như không còn cần thiết nữa. Tiếng latin bị
rơi vào lãng quên, nhường chỗ cho toán học. Mặt khác, giảng dạy được tuyên bố
là cởi mở, linh hoạt, nhẹ nhàng, hầu như tự giác. Trong một số trường hợp, người
ta còn hỏi sinh viên xem họ muốn học cái gì. Thái độ ấy đã đưa tới một phương
pháp sư phạm kỳ quặc, gần như lộn ngược, và suýt nữa đã nhào nặn ra một hoặc
hai thế hệ ngu dốt. Sau đó, phản ứng bình thường xảy ra và mọi thứ lại tiếp diễn.
- Hiện nay chúng tôi
vẫn do dự. Như ngài nói, chúng tôi cảm thấy rõ ràng phải thay đổi toàn bộ hệ thống.
Song đi theo hướng nào? Các ý kiến rất khác nhau.
Phản ứng của ngài làm
tôi ngạc nhiên.
- Tại sao các sân bay
hay nhà ga, Ngài nói, người ta dùng chó nghiệp vụ khi cảnh sát muốn phát hiện
các vụ buôn lậu ma túy. Và thường rất có hiệu quả vì mũi của chó thính hơn mũi
của cảnh sát nhiều lần. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cảnh sát phải xem chó
là thầy!
Tôi chỉ còn biết tán
đồng. Sau khi suy nghĩ, ngài nói thêm:
- Tôi đang thực sự tự
hỏi, liệu sự thay đổi có tăng tốc nhanh quá hay không. Thay đổi nào? Thay đổi
cái gì? Kỹ thuật ư? Vâng. Tất cả các công cụ đều được hoàn thiện. Một số còn mới
tinh, đòi hỏi một kỹ năng mới khi sử dụng chúng. Quần áo chúng ta mặc cũng thay
đổi theo mốt, ít ra là quần áo của các bạn; các phương tiện giao thông cũng
ngày càng hoàn thiện; cách nhìn của chúng ta vể thế giới, các tín ngưỡng của
chúng ta ... cũng thay đổi vì tất cả chúng ta đều sống trong VÔ THƯỜNG. Thực vậy,
nhìn bề ngoài, mọi vật đều thay đổi, chúng thay đổi không ngừng. Ngài lắc nhẹ đầu
trước khi nói thêm:
- Còn chúng ta, chúng
ta không hề thay đổi.
Khi nói câu này, Đức
Dalai Lama không hề ám chỉ tới bất kỳ một lãnh địa thâm căn cố đế nào trong bản
thân chúng ta mà chúng ta cố bảo tồn và che chắn. Câu nói tuy bề ngoài có vẻ
đơn giản nhưng thực ra lại tinh tế và rộng hơn nhiều. Cái không thay đổi ấy,
ngài nói, chính là mối quan hệ của chúng ta với thế giới. Sau hai thế kỷ bắn giết,
lập tuyến phòng thủ, bãi công, chinh phục xã hội, phát triển kỹ thuật tới mức
chóng mặt, xung đột gay gắt về hệ tư tưởng, chấn động về khoa học, những cuộc
chiến lớn và nhỏ, chúng ta mới phát hiện ra mình vẫn như cũ, luôn luôn gắn bó
với cái mà chúng ta cho là đã hiểu biết và thống trị được nó. Rồi chúng ta
bàng hoàng khi phát hiện các hiểm họa nẩy sinh mà chúng ta không hề mong đợi:
nguy cơ tự hủy diệt. Ngu cơ này càng khó trừ hơn vì nó không ngừng bung ra từ vọng
tưởng dai dẳng của chúng ta
(LA FORCE DU
BUDHISME/ DALAI LAMA & Jean-Claude Carrière - 2003)
2 nhận xét:
Thảo nào các hố sâu ngăn cách thế hệ trong gia đình ngày càng rõ thầy nhỉ?!
Nhưng em nghĩ là nếu con người lúc nào cũng như nhau (ở xu hướng xa lầm, tự hủy diệt) vậy nhân loại không có cơ hội phát triển lâu dài sao thầy? liệu xã hội con người sẽ chấm dứt ở mối quan hệ Tư Bản CN sao thầy!?
nhân loại vẫn còn có cơ hội phát triển lâu dài, co hội ở trong tay loài người chúng ta. có những kẻ vô minh thì cũng còn những người sáng suốt em ạ
Đăng nhận xét