Kate Chopin (Nhị Tường dịch)
Một người đàn ông mang một chiếc hộp nhỏ màu đỏ trong tay
đang chầm chậm bước trên đường. Chiếc mũ rơm cũ kỹ và bộ áo quần bạc thếch
trông như thể đã bao nhiêu lần hứng chịu nắng mưa dãi dầu. Tuy không già nhưng
trông gã leỏ khỏeo yếu ớt; gã bước đi trong nắng men theo cạnh vỉa hè. Bên kia
đường có những hàng cây tỏa bóng râm dễ chịu; tất cả mọi người đều đi phía bên
đó. Nhưng gã không biết, bởi vì gã bị mù, và hơn nữa, gã hơi ngớ ngẩn.
Bên trong chiếc hộp đỏ là những cây bút chì mà gã đang ra sức
bán. Gã không mang gậy, nhưng gã dò dẫm đường bằng cách lê bước dọc theo những
nền đá và tay gã sờ soạng theo những hàng rào sắt. Khi gã đến được bậc thềm của
một ngôi nhà nào đó, gã trèo lên. Thỉnh thoảng, sau khi hết sức khó khăn mới đến
được bên cửa, gã lại không tìm thấy được nút chuông, thế là gã lại nhẫn nại bước
xuống , và tiếp tục con đường của gã. Một vài cánh cổng sắt đã khóa chặt, chủ
nhân của chúng đã đi nghỉ hè, còn gã thì lại tiêu tốn khá nhiều thì giờ để cố gắng
mở cho được, những cánh cửa được làm hơi khác một chút thì gã phí hết cả
thời gian.
Ðôi khi, gã thành công trong việc tìm thấy nút chuông điện:
nhưng người tớ trai hay gái ra trả lời rằng họ không cần bút chì mà cũng không
có lý do gì quấy rầy bà chủ vì một điều hết sức nhỏ nhặt kia.
Gã lại tiếp tục bước đi một quãng đường thật dài và xa nhưng
vẫn không bán được thứ gì. Buổi sáng, có ai đó cuối cùng đã phát chán vì thấy
gã cứ lẩn quẩn loanh quanh, nên đã đeo cái hộp bút chì vào người gã rồi đưa gã
ra ngoài để kiếm sống. Cơn đói, như những chiếc nanh nhọn đang cấu xé dạ dày,
cùng với cơn khát dai dẳng đã đốt cháy khô miệng gã, hành hạ gã. Mặt trời đang
đổ lửa. Gã không có áo quần gì nhiều nhặn _ một cái áo khoác bên ngoài chiếc sơ
mi. Gã có thể cởi chúng ra và cầm trên tay hoặc ném đi, nhưng gã không nghĩ đến
chuyện đó. Một người phụ nữ tốt bụng đứng từ cửa sổ ở trên cao, cảm thấy tội
nghiệp cho gã và cầu mong cho gã băng ngang qua đường để đến chỗ có bóng
mát.
Người đàn ông trôi dạt vào một bên đường, nơi có đầy tiếng
huyên náo, lũ trẻ đang sôi nổi đùa giỡn. Màu sắc của chiếc hộp gã đang đeo hấp
dẫn chúng và chúng muốn biết ở bên trong chứa những gì. Một đứa lấy chiếc hộp của
gã. Với bản năng bảo vệ những thứ gì mình sở hữu, và là phương tiện sinh nhai
duy nhất, gã giằng lại, la mắng lũ trẻ, gọi tên chúng nó. Một cảnh sát đang đi
vòng qua góc đường thấy gã đang là trung tâm của sự náo loạn, liền xoắn lấy cổ
áo gã; nhưng kịp nhận thấy gã bị mù nên kiềm lại không nện dùi cui vào gã; để
cho gã tiếp tục con đường của gã. Gã lại bước đi trong năng.
Trong cơn lang thang vô định, gã quẹo sang một con đường
toàn những chiếc xe ô tô điện khổng lồ đi tới đi lui, ồn ào tiếng chuông reo, nền
đất rung chuyển rầm rập dưới chân gã. Gã bắt đầu sang đường.
Thế rồi một điều gì đó đã xảy ra_ một điều kinh hoàng mà đã
làm cho những người đàn bà yếu ớt cũng như những người đàn ông mạnh mẽ đều cảm
thấy choáng váng, buồn nôn. Ðôi môi của người lái xe điện xám như khuôn mặt của
anh ta, một màu xám ngoét; anh ta run rẩy và lảo đảo vì đã nổ lực phi thường để
dừng chiếc ô tô lại. Ðám đông từ đâu đã đổ xô đến quá bất ngờ, như thể có ma lực?
Những cậu con trai chạy đến, đàn ông đàn bà hối hả trên những chiếc xe chạy đến
để xem quang cảnh khủng khiếp: những bác sĩ hối hả có mặt như thể có sự chỉ bảo
của Thượng Ðế.
Và sự khủng khiếp càng tăng lên khi mọi người nhận ra kẻ bị
xe cán chết ấy là một trong những người đàn ông giàu có nhất, hữu ích nhất và
có thế lực nhất trong thành phố, một người đàn ông điển hình cho sự cẩn trọng,
khôn ngoan và nhìn xa thấy rộng. Làm thế nào mà một số phận bi đát như thế lại ập
đến với ông ta? Sau khi từ nơi làm việc_ bởi vì đã quá muộn_ ông đã vội
vã ra về để kịp đoàn tụ với gia đình, những người đã bắt đầu ký nghĩ hè ở nhà
trên bờ biển Ðại Tây Dương trước đó một hoặc hai tiếng. Trong vội vàng, ông đã
không nhận thấy một chiếc ô tô khác đang đến từ phía bên kia, và cái điều đau
lòng vốn thường xảy ra kia đã lập lại.
Gã mù không biết tí gì về chuyện đang chấn động kia. Gã đã
băng ngang qua đường. Và gã đang ở đó, loạng choạng trong nắng, dò dẫm từng dước
chân dọc theo vệ đường.
1 nhận xét:
Bút pháp miêu tả rất thật khiến người đọc có cảm giác như đứng quan sát toàn bộ câu chuyện.
Hai mảnh đời, hai số phận, đều bi đát như nhau nhưng một trong hai đã bị xã hội lãng quên.
Sống để trở thành người có ích cho xã hội và giúp những người bị xã hội lãng quên hòa nhập vào cộng đồng.
Đăng nhận xét