by Elise
Huỳnh on Thursday, August 23, 2012 at 1:59am (facebook)
Dạo này rảnh nên viết note và tag những bạn chắc là thường
xuyên lên mạng ... cho vui cửa vui nhà thoai ! ^^
Về nhà nằm dài suốt ngày hông có gì chơi, bật TV xem mấy
chương trình thám hiểm và khám phá để mở mang đầu óc ... xem trúng
"Mê – kông kí sự", hông thích cách làm chương trình này lắm, cảm
thấy dường như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ có chiều dài mà hơi thiếu chiều sâu, có lẽ
người ta thích phát biểu cảm nghĩ hơn là tả thật ...
Từ ngàn xưa những con sông vẫn luôn là cội nguồn sự sống ...
những nền văn minh sông Nil, sông Ấn – Hằng, sông Mê – kông ... gần gũi thân
thương là thế, gắn với cuộc sống hàng ngày của con người qua hàng ngàn năm là
thế nhưng vẫn luôn chứa đựng bao điều huyền bí, thách thức trí tò mò lẫn lòng
can đảm của con người ...
Từ lâu tôi có tìm hiểu và ngưỡng vọng nền văn minh Ai Cập cổ
đại, nghiêng mình trước sự linh thiêng nơi đất Thánh khai sinh ra nhiều tôn
giáo ở Ấn Độ ... nhưng dường như hoàn toàn mù mờ về con sông đã bồi đắp nên nơi
tôi đang sống, cho tôi từng hơi thở, từng lá cây ngọn cỏ, cho tôi có cái để gọi
là ... quê hương.
Trong một phút ngẫu hứng nhưng chắc là không thiếu suy nghĩ,
tôi quyết định thực hiện một chuyến du lịch kết hợp thám hiểm, tìm về nơi thượng
nguồn của dòng sông đã cho tôi mọi thứ ... và tôi đã ở đây ... nơi xuất phát
dòng chảy tráng lệ vĩnh hằng của Mê –kông không giống tí nào với dòng sông mà
tôi vẫn biết là đổ ra biển qua chín cửa, ngay cả cái tên cũng khác ... sông Lan
Thương ... ( nghe sao mà tha thiết yêu kiều, em thích, em thích ! ^^ )
Sáng nay tôi đã có những cảm xúc phiêu lưu đầu tiên khi ngồi
trên thuyền ngược dòng ghềnh đá ... gần nơi thượng nguồn lòng sông không rộng,
mà hiểm trở và "thâm sâu" ... gần nơi thượng nguồn sông cũng chẳng
hào phóng bồi đắp phù sa nhưng vẫn cho ta cái để mà nuôi sự sống, theo nhiều
cách khác nhau ... thiên nhiên là vậy mà, phong phú và đa dạng, luôn cho bạn bất
ngờ, cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị ...
Tôi cũng được thấy cuộc sống của người dân nơi đây, có nét
gì đó hoang sơ và bình dị ... có lẽ để phù hợp với cái địa danh vốn được biết đến
như là nơi bắt đầu ... mà cái gì lúc ban đầu lại chẳng mộc mạc dễ thương và tất
nhiên là ... đẹp và gợi nhớ ...
Ở đây người ta thức dậy sớm nhưng ngày bắt đầu muộn hơn ...
còn đứa lười biếng như tôi đây thì nằm quấn chăn online hết quá nửa buổi sáng mới
chịu mò ra đường để thưởng thức cái lạnh nguyên thủy đã tồn tại trong không khí
nơi đây qua ngàn đời ... mỗi một làn gió nhẹ thổi qua đều cho bạn những rung động
tận đáy lòng, sâu sắc đến tái tê ... một cảm giác khó quên và dễ nghiện ...
Còn cảnh vật, nói sao ta ... là đẹp, là hùng vĩ, là giới hạn
trên của mọi giới hạn ...
Cái gọi là núi thì cao ơi là cao và trập trùng hiểm trở, chất
đầy những tảng đá to thật to và bén nhọn vì hàng ngày vẫn được mày bằng ngọn
gió cao nguyên sắc sảo lạnh lùng ... cái gọi là mây đôi khi lại lang thang thơ
thẩn ngang đầu ... ^^
Cái gọi là sông thì dài thật dài và sâu thật sâu, chẳng thấy
nơi tận cùng là đâu ( tất nhiên rồi, hông có thiên lý nhãn, sao thấy nổi cửa
sông Tiền sông Hậu ! ^^ ) ... cũng chưa thấy được nơi bắt đầu, mà chắc là hông
thấy nổi, bao đoàn thám hiểm đã nản lòng, người chưa nản lòng thì cũng vĩnh viễn
ra đi ... huống chi tôi chỉ là một đứa ngớ ngẩn ham vui nên tình cờ lạc bước
...
Cỏ cây hoa lá nơi đây thì chẳng giống tí nào với những loài
cây những loài hoa tôi đã từng được thấy, sao mà giống được khi mỗi ngày mỗi giờ
vẫn luôn diễn ra cái gọi là “chọn lọc tự nhiên” ở khắp nơi ... mỗi một sự sống
đều có nét gì đó xa lạ, rất riêng, chỉ vừa đủ thân quen cho tôi khẳng định rằng
: Tụi nó chính là cỏ cây hoa lá đó ! :D
Con người thì thật là rất Người, “người” nhất là ở chỗ tôi
... không hiểu họ ( chưa có học tiếng Hoa mừ :D ) nhưng tôi thấy họ thân thiện
dễ thương và tất nhiên là vẫn có thái độ dò xét dành cho người khách lạ. Với
ánh mắt tinh tường họ kết luận "không có sự nguy hiểm nơi tôi" nên
nhiệt tình chỉ đường dẫn lối, nếu không thì đúng là một thử thách lòng can đảm
lẫn IQ đầy vất vả cho “con gà” có sở trường ... chuyên đi lạc như tôi đây. ^^
Một buổi sáng chưa đủ cho tôi tìm hiểu nhiều, nhưng đủ cho
tôi vừa về đến khách sạn là vội vàng ghi lại vì sợ mình quên mất ... quên mất
những cảm xúc hoành tráng vừa trải qua, quên mất những khoảnh khắc lên thác xuống
ghềnh và cảm nhận trái tim mình cũng “lên xuống” trong từng nhịp đập theo mỗi
phút thuyền qua ... gần gũi xã hội bạn vừa mệt tim vừa hại não thiệt mệt mỏi
... gần gũi thiên nhiên bạn sẽ có những giây phút ... cũng phải đau tim động
não ... nhưng được mở rộng tầm mắt với tâm hồn ! ^^
Nhiều buổi sáng - trưa - chiều - tối cũng không đủ để tôi
tìm hiểu hết những điều tôi muốn biết, vì con người quá nhỏ bé và hữu hạn trước
thiên nhiên hùng vĩ lại còn biến đổi không ngừng ... những điều bạn khám phá ra
và cho là sự thật thì ... thiệt là chán vì ... sự thật hôm nay không thật đến
ngày mai ... huống chi tôi chỉ là một cá thể quá chừng quá chừng nhỏ trước những
điều vô hạn ... thôi thì nắm bắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cũng chẳng cần
nhiều, miễn sao đừng hời hợt ...
Vậy mà người ta nói “Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước
mà đo lòng người” – tôi thấy mới tập tành “dò sông” đã không dễ tí nào ... huống
chi là ... hehe, có lẽ là do thiếu bản lĩnh, sai phương pháp hay thiếu thành ý
gì đó ...
Đôi khi bạn có đầy đủ thành ý mà kém may mắn và vô duyên thì
... cũng như không, nhiều khi người ta khám phá ra điều bí ẩn chỉ do những tình
cờ, trùng hợp ngẫu nhiên hay do ... ý trời muốn thế, điều thú vị là chẳng ai biết
có Trời tồn tại thật hay không ... vì chưa từng có ai được thấy, kinh Thánh nói
“Phúc cho những người không thấy mà tin” ... tin hay không là quyền của bạn, vì
biết đâu những gì tôi viết nãy giờ chỉ toàn là xạo sự, đó lại là quyền của tôi,
nếu bạn muốn biết hãy tự mình tìm hiểu ... hehe ...
Hehe, tôi biết vì sao những người làm chương trình "Mê
– kông kí sự" thích phát biểu cảm nghĩ hơn là tả thật rồi, tôi cũng lan
man nãy giờ đó bạn thấy không ...
Tôi nghĩ muốn hiểu một điều gì đó hay một người nào đó, có lẽ
điều kiện cần là ... bản thân mình thật lòng muốn hiểu trước đã, còn điều kiện
đủ ... chính là mình phải nhìn bằng ánh mắt của tình yêu, vì mọi định kiến chẳng
dẫn bạn đến đâu cả ... tất nhiên đâu đó sẽ có nhiều những bao dung và thiếu
khách quan, vì “dưới mắt người tình xuất Tây Thi mà” ... anyway, người tôi
không yêu quý thì tôi tìm hiểu nhiều quá để làm gì, hehe ... có khi người ta
yêu nhau, muốn hiểu nhau còn chưa hiểu hết được nữa mà ...
P.S :
Ngược lên đoạn đầu cái note, đọc lại tên note “Ngược dòng
Lan Thương”, chợt phát hiện ra bài viết đã diễn tiến theo chiều hướng hết sức
khó lường ... May quá tôi là người viết nên tôi hoàn toàn có thể chỉnh sửa,
chủ động thay đổi sự "khó lường" đó ( Oh yeah ! Bla bla ... ^^ ) ,
nhưng đâu phải chuyện gì người ta làm được người ta cũng muốn làm đâu, ha !
:D
"Con Trăng rất già mà còn hào hoa, con Sông rất già mà
tuôn lượt là ...
Ôi em xa gần đời thay lắm lần, tình thay gió lộng ...
Ai lên đường, thả tình bốn phương, ôi ai vô thường, lòng ai
khó lường, lòng ai trễ muộn ...
Mong em nói cười nhẹ nhàng thảnh thơi, ơi em rất lạ ... hiểu
được lòng ta !" :) (lời bài hát Tình Cho Giai Nhân- ca sĩ Trần Thu Hà)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét