by Linh H.
Vo on Friday, September 3, 2010 at 11:32am(face book)
Thân tặng một bác sĩ
trẻ.
Rất nhiều khi chúng ta cảm thấy bất an vì cứ mãi lo nghĩ đến
những chuyện chưa đến. Khi đó chúng ta mất đi những khoảnh khắc yên bình hạnh
phúc của hiện tại. Cứ như thế, cuộc sống cứ sai thì và chúng ta cứ mãi bất an.
Sự cống hiến và đóng góp của chúng ta trong công việc sẽ
không bao giờ đạt được mức độ tối đa của nó nếu mỗi chúng ta không có một cuộc
sống thanh thản và hạnh phúc. Chúng ta ngỡ mình đã cống hiến tối đa
bằng sự hy sinh và quên đi bản thân mình. Thật sự, khi căng thẳng và bất hạnh
chúng ta không thể cống hiến tốt như chúng ta hạnh phúc. Khi đó, chúng ta không
thể suy nghĩ chính chắn hơn và đưa ra những quyết định tốt hơn.
Chúng ta ngỡ rằng mình mang lại sự sống cho người khác bằng
nghề thầy thuốc của mình. Tôi đã từng nghĩ như thế. Nhưng theo năm tháng, tôi
biết rằng chuyện sống chết không nằm trong tay tôi, dù trong tay tôi có tất cả
những thiết bị hỗ trợ sự sống hiện đại nhất, thuốc men tốt nhất, những bậc thầy,
đồng nghiệp và y tá tận tụy nhất. Những gì chúng ta làm cho bệnh nhân là cung cấp
cho họ sự chăm sóc y khoa bằng những kỹ năng và kiến thức y khoa mà chúng ta được
huấn luyện và đào tạo. Rồi sau đó chúng ta chờ sự đáp ứng của người bệnh như một
“waiting game”. Chính lúc này, tôi hiểu chuyện sống chết không nằm trong tay
tôi vì sự đáp ứng điều trị của người bệnh là không thể lường trước được. Các số
liệu thống kê có ý nghĩa trên một dân số nhưng chúng ta không thể dùng để kết
luận trên từng người bệnh. Thật sự, khi đó sống chết nằm trong tay Chúa của người
Công giáo, trong tay Thượng Đế của những tín đồ tôn giáo khác, hoặc ở một nơi
nào đó nhưng chắc chắn là ngoài bàn tay của tôi.
Có người nghĩ chết là một sự kết thúc. Điều đó không sai
nhưng không đủ. Ở bất kỳ môt dạng tồn tại nào, ngay thời điểm kết thúc một quá
trình thì tại đó cũng bất đầu một quá trình khác. Vì vậy, chết cũng là sư tiếp
tục một quá trình tồn tại nhưng ở một dạng nào đó mà chúng ta chưa có kinh nghiệm
trải qua.
Như vậy, chuyện sống chết không nằm trong tay chúng ta.
Chúng ta không có quyền năng để kiểm soát chuyện đó thì cũng không nên quá lo
nghĩ về nó. Chúng ta hãy sống một cuộc sống mà ngày nào kết thúc, chúng ta mãn
nguyện vì mình đã có một cuộc sống trọn vẹn và sẵn sàng cho một sự bắt đầu mới,
như chuyện “sinh trụ dị diệt vô thường” mà ai cũng phải trải qua.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai, của giây phút sau những khoảnh
khắc hiện tại bình yên này, sau những giờ phút mà tôi chia xẻ với gia đình của
tôi tình yêu thương ngọt ngào nhất, những trách nhiệm cao nhất của người chồng,
người cha. Chúng ta hãy tận hưởng những ngọt ngào của hiện tại, hãy “an trú
trong hiện tại” như một thiền sư đã từng nói. Hãy chia xẻ cho gia đình, bạn bè,
người thân của mình những tình cảm đẹp nhất, những cử chỉ thân ái nhất để cùng
nhau hưởng thụ những cảm xúc thăng hoa nhất của những người biết trân trọng cuộc
sống hiện tại.
Sự luân hồi nếu có thì cũng sẽ xảy ra theo vòng xoắn ốc chứ
không phải một vòng tròn. Chúng ta sẽ không còn cơ hội thứ hai để chia xẻ những
hạng phúc và tình yêu thương với cuộc sống và người thân yêu của mình. Chúng ta
đừng bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong cuộc đời để sống , để chia xẻ và yêu thương.
xem thêm : thả neo an trú trong hiện tại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét