Đời người không đo bằng bao nhiêu hơi thở, mà bằng những
nơi chốn và khoảnh khắc làm ta nín thở.
(Khuyết Danh)
Tromso |
Về
phía tây thì Phần Lan
giáp giới với Thụy Điển.
Khách băng sông Tores, một
con sông lớn của các nước Bắc
Âu, để qua biên giới. Xứ Thụy
Điển không còn nhiều hồ như Phần Lan
nhưng cảnh
quan vẫn đẹp kỳ lạ. Màu sơn đỏ đậm truyền thống
trên mọi vách nhà nhắc khách nhớ đến màu áo choàng của
các tăng sĩ Tây Tạng.
Cũng một màu đỏ tía đó, ở đây chúng nổi trên màu sông xanh đậm của Tores, con sông sẽ
cùng khách ra biển. Đến một nơi, thì sông đã mở
rộng mênmg mông như đại hồ, như biển lớn, sông hay biển hay hồ hầu
như không còn phân biệt.
Xe hướng
về phía Nauy, về bờ biển
Đại Tây Dương. Trên đường đi thỉnh thoảng những
tháp bằng đá hiện ra. Đó là những nơi mà người đi đường lấy
đá chồng lên từng tháp nhỏ. Nói là "tháp" nhưng nó chỉ cao khoảng nửa mét. Những
chiếc tháp đó được chất lên theo truyền
thống để đánh dấu đường
đi. Người đi trước muốn xác định
cho người đi sau, ngõ này
đúng hướng. Tháp cũng được xây trên những đỉnh đồi,
nhắc khách đây là điểm đẹp nhất,
hãy dừng chân ngắm cảnh. Tháp nói lên lòng liên đới với bạn
đồng hành vô danh, kẻ nối gót mình, dù không biết mấy
tháng hay mấy năm sau. Vì
những ai đã đi đều biết đi là mởrộng tâm, là thu nhận, là buông xả, là gia nhập vào một đoàn người.
Những ai đã đi đều có một lời
nhắn gửi những người
đi sau. Tháp là biểu tượng của tình cảm
đó.
Tháp đá bên đường |
Tôi đả
biết tháp đá bên đường vốn là nơi đánh dấu
đường đi, lúc đến Tây Tạng hơn chục
năm trước. Tại đó đường quá hẻo
lánh, mọi lữ khách đều là bạn. Không có bạn
thì người ta dùng đá để nhắn gửi và chúc lành. Vì thế mà tháp đá là truyền
thống của các đường xuyên núi tại
Hy Mã Lạp Sơn. Tôi đâu
ngờ rằng tại các nước
Bắc A6u xa xôi cũng có
truyền thống xây dựng tháp đá. Hướng dẫn viên Bắc
Âu cho biết thêm, ở Nam Mỹtrên những
con đường hẻo lánhcũng có những tháp đá này.
Những
con đường hẻo lánh cần tháp đá cho người đi sau, để chỉ đường,
để khách yên tâm, để chúc lành cho những ai chịu cất bước.
Trong tâm vốn mênh mông
và "hẻo lánh",
cũng có những bảng chỉ đường.
Đó là những lời kinh bất chợt hiện
lên trong tâm hành giả,
đo cũng là những tháp đá
ven đường.
Tâm không có trong có ngoài, tư tưởng nổi lên trong tâm không của ai cả, vì không có ai cả.
Tôi nhớ
đến Tây Tạng. Tôi còn sẽ leo bộ lên một
ngọn đèo tại Tây Tạng, tên đèo là Dolma-La. Trên đó hẳn sẽ có một
tháp đá. Tháp đá đó sẽ là
tháp thiêng liêng nhất
tôi từng đến vì nơi đâyđã có nhiều bậc đạo
sư đi trước và chúc lành cho người đi sau. Tháp đá đó hẳn là tháp cao nhất tôi từng đến,
là điểm cao nhất tôi từng vượt
qua và có lẽ đời tôi sẽ không lên cao hơn điểm
đó. Nó có một độ cao 5660m và nhiều người đã bỏ
mình tại đó vì kiệt sức. Nhưng thôi, đó là chuyện
tương lai.
Khách tiếp
tục đi về phía biển, dọc theo bờ
Tây của miền bắc Na Uy. Nơi đây biển
và núi liền nhau. Địa hình kỳ dị của nơi đây tạo
nên những khe biển đâm vào núi như những vết cắt
khổng lồ. Những vết
cắt do biển xẻ núi như thế được gọi là Fjord. Có những
Fjord dài đến 200km tính
từ bờ biển. Có những
Fjord rất rộng, có cái rất hẹp, nhưng tất cả đều mang một
dòng nước trong xanh
không gợn sóng. Tổng thể những
Fjord tạo thành một bờ biển
vô song của Na Uy. Được đi tàu hay đi xe xuyên qua
cảnh quan đó là một kỳ thú.
Không ai có thể
ngắm tất cả các Fjord vì vì chúng nằm trên một
chiều dài dọc bờ biển
cỡ 200km. Nếu ai có thì giờ và đủ phương tiện,
người đó có thể đi tàu dọc biển nam bắc.
Chuyến đi kéo dài khoảng 12 ngày, mỗi ngày cập bến một
đô thị nhỏ và ngắm tất
cả những Fjord nổi tiếng nhất.
Khách đi bằng
xe hơi, ngắm
Fjord từ trên bờ. Từ trên đất
liền, khi sát biển, khi tít từ núi cao, khách có thể ngắm nhìn toàn thể
đất trời Na Uy trong một cảnh quan vô song của
núi, biển và hồ. Khách lấy xe đi hết một chuỗi
đảo mệnh danh là Lofoten mà nghĩa của nó là "chân chồn". Qủa thực, chuỗi
đảo này nhìn cong cong như chân một con chồn. Trên đảo là một chuỗi
núi, đỉnh cao từ 900m đến 1400m, dưới
biển là những Fjord và nối tất cả
là những con đường uốn lượn.
Con đường này vượt qua vô sốcầu, khi trên cao, khi chuio qua hầm nằm dưới
đáy biển để tạo nên một
chuyến đi có một không hai.
Thỉnh
thoảng khách dừng chân xuống nước. Khách nếm
thử nước biển. Lạ
thay, nước không mặn. Thì ra nước ngọt từ
thác núi đổ xuống, hòa với nước biển
đã vào quá sâu trong đất
liền, đã bị bao nhiêu sông suối pha trộn, nước đã mất
đi một phần vị mặn.
Fjord |
Cảnh
quan tuyệt diệu này không có bút mực nào tả xiết.
Đây là con đường đi đẹp nhất, say đắm
nhất mà tôitừng đi qua. Nếu trên trái đất này có một cái mà người ta gọi là "thiên đường"
thì con đường này chính
là nó. Đến chốn này không khó lắm. Khách chỉ cần lấy
máy bay đến Tromso, thành
phố lớn cực bắc
của Na Uy, rồi từ đó lấy
xe đi Svolvair, thủ phủ của những
hòn đảo Lofoten. Con đường 425km sẽ để lại
một ấn tượng vô song.
Con đường
sẽ là đích đến. Mục đích không phải
là Tromso, chẳng phải Svolvair. Khách sẽ biết bao xao xuyến
trước cảnh vật. Sau một
khúc quanh là một bức tranh khác hiện ra. Thỉnh thoảng khách sẽ
thấy tháp đá bên đường. Chúng chúc lành cho
kháchtrên đoạn đường lữ thứ
của mình. Chúng chỉ đường và làm khách yên tâm mình đi đúng hướng. Chúng cho khách biết trước mình và sau mình sẽ còn người
đi trên đoạn đường này nữa.
Những
tháp đá bên đường! Chúng
là những lời chúc thầm lặng, những
bảng chỉ đường trung thành, kiên trì trong mưa gió,
chúng là những lời cổ vũ, hãy tinh tấn.
Chúng nối kết những ai trên cùng đường
đi. Thế nhưng cũng có
những người, họ học
thuộc lòng lời thánh nhân nhưng không chịu "đi", họ cũng được ví như người đến ngồi bên tháp đá và nghĩ mình sẽ đến đích. Tháp đá chỉ
có ý nghĩa khi ta đến, thấy và đi tiếp.
Vì Tâm chỉ
được khám phá qua sự vận hành của
nó cho nên đi vào thiên nhiên là bước
đầu để biết Tâm mình. Khi vào thiên nhiên, biết nhìn và biết lắng nghe, khách sẽ
nhận ra một điều kỳ lạ.
Cảnh đẹp trong thiên nhiên chính là sữ hòa điệu của
Tâm và đường đi chính là
dòng chảy của nó. Và những tháp đá bên đường? Chúng là lòng xác tín
trên đường xa.
(trích chương Tháp Đá Bên Đường)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét