VUI SỐNG MỖI NGÀY @ BLOG xin gửi đến bạn đọc lá thư cuả một người bạn đồng khoá từ Canada, luận bàn tản mạn về những vui buồn trong nghề y, rất sâu sắc và vô cùng thực tế mà tôi rất tâm đắc.
Nguyễn Tăng Tri*
Canada ngày 4-11-2011.
Thân gởi các bạn.
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Võ Ngọc Luyện. Chuyện vui-buồn, tốt-xấu, thiện -ác, xây dựng- hủy hoại . . . lúc nào cũng đi với nhau song hành mãi mãi. Theo triết lý của Đông phương là thuyết âm dương, theo chủ nghĩa duy vật biện chứng là cặp phạm trù nhân-quả, theo triết lý của đạo Phật cũng là nhân-quả...Nhưng tôi nhận thấy đâu đâu cũng chỉ nêu ra hậu quả mà không tìm đến nguyên nhân để tìm giải pháp, và nếu có ai tìm được, cũng chưa chắc đã được công nhận, và được áp dụng!?
Ở Canada, theo tiết lộ một cuộc điều tra của tờ báo Toronto Star có thu thập tài liệu thống kê và điều tra bởi các tiểu ban của quốc hội liên bang và các tỉnh bang, đã cho thấy số bệnh nhân bị chết vì những lỗi lầm của BV là hơn 23.000/năm (dân số Canada hiện nay là hơn 32 triệu). Nhìn vào con số, một người dân bình thường sẽ không có ý kiến gì cả! Nhưng với chúng ta, đây là một tỷ lệ đáng lo ngại. Tôi có kinh nghiệm bản thân khi bác sĩ ở đây đòi tôi ký consent mổ ruột thừa năm 1993, tôi đã tranh luận, chúng nó nói những thằng da vàng cứng đầu quá, chuyện của mình sẽ viết trong các tập chuyện buồn trong bệnh viện cùng với các trường họp khác mà mình có bằng chứng. Những chuyện như vậy không phải là trách nhiệm của tôi? Ở Canada, là một công dân bạn có quyền gửi thư của bạn đến quốc hội để dân biểu khu vực của bạn đọc hoặc chính bạn sẽ đọc trong kỳ họp quốc hội (tùy vấn đề thuộc nhiệm vụ của tỉnh hay trung ương) hoặc chính bạn phát biểu trong cuộc họp, sau đó chủ tọa quốc hội sẽ phân công cho các tiểu ban giải quyết nếu đã có luật rồi nếu việc không phải là kiện cáo. Nếu chưa có luật, họ sẽ lên chương trình để thảo luận sau đó là vote, nếu ý kiến của bạn được số phiếu quá bán, nó sẽ thành luật (Chuyện nầy còn tùy bạn dám làm hay không).
Gần đây, chính quyền Mỹ dưới sự lãnh đạo của đảng Dân chủ muốn theo kiểu y tế của Canada. Nhưng Canada lại đang có khuynh hướng theo kiểu Mỹ là 2 tiers, có y tế tư nhân lẫn quốc doanh. Mỗi hệ thống đều có ưu điểm và nhược điểm của nó, cách tổ chức từ trên xuống dưới, hàng ngang, hàng dọc, rộng hay sâu? Phải tùy thuộc vào tất cả các số liệu thống kê và cách chọn mẫu và mục đích của nó để tìm ra đáp số. Nhưng gần đây kết quả một cuộc điều tra khác đang bị cắt giảm ngân sách!
Theo tôi, những tắc trách bởi chính những sự tham nhũng (bởi có tiền mới tham nhũng chứ nghèo thì có tiền đâu mà tham nhũng) ở nhiều khâu của hệ thống là nguyên nhân chính. Đối với các nước tư bản giàu có, sự giàu có làm cho ai cũng muốn làm ra tiền nhiều, và cũng chính nó làm người ta trở nên lười biếng hơn và tham lam hơn. Câu "thợ may ăn vải, thợ mã ăn hồ" nếu áp dụng ở nước ngoài thì có thể đúng, chứ áp dụng cho VN thì bác sĩ VN ăn gì? Khi bệnh nhân nghèo mới đến BV, mà BS đâu có nắm nguồn tiền? Có chăng là thái độ bắt chẹt BN về những thủ tục nhập xuất BV hay quyền ưu tiên mà thôi (nhưng lại không phải do bác nắm). Hoặc là mưu cầu lợi ích cho dịch vụ ở phòng mạch tư, chính phủ biết điều đó không? Theo tôi là họ biết hết, nuôi không nổi nhưng đuổi hoặc cho nghỉ việc thì không được.
Cũng có nhiều những tắc trách, là hậu quả của việc công lập hóa các trường tư thục và miễn lệ phí BV cho giống như nước giàu như Canada. Ngăn cấm BS, NS và được sĩ làm tư, chỉ làm việc ở BV hoặc xí nghiêp quốc doanh. Tôi thấy tội nghiệp cho chính tôi, vợ tôi và các bạn đồng nghiệp đã từng nhận 500 đồng "bồi dưỡng" trực đêm, y tá được 300đồng/đêm trong lúc "bát phở toàn quốc" của căng tin là 500đ, và ngoài tiệm là 1.500 đ (*). Cho nên, đã có lần trong hội nghi công nhân viên chức của Viện, tôi đã lên phát biểu được vỗ tay nhiệt liệt mà Ban GĐ vẫn không thể khiển trách tôi được .
Tôi đã nói:" Bác Hồ nói :Lương Y như Từ Mẫu" nhưng thực tế tôi thấy "lương y như tháng trước".
Hiện nay có một câu nói cũng khá đúng cho tất cả mọi người chứ không riêng gì giới Y Tế: "Đồng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng thiếu nó, hạnh phúc sẽ lung lay "(hoặc bay xa)” Có đúng không các bạn?
Tự lực cánh sinh để giữ độc lập là tôn chỉ nhưng ví dụ, Chúng ta thử nghĩ nếu chúng ta sống về thời vua chúa, đi đâu cũng có kiệu do người khiêng là phương tiện đi lại dó là của dân quí tộc và dân giàu có. Còn với dân, muốn đi lại thì chỉ bằng đôi chân. Nhưng nếu gặp bất trắc mất an ninh thì hạng nào chạy trước và chạy nhanh nhất?
SV ra trường có vốn liếng gì để tự lập mưu sinh? Đó là câu hỏi mà các bạn và tôi đã trả lời bằng hành động miệt mài và thầm lặng trong suốt những năm tháng dài đăng đẳng ở mọi nơi để chiến đấu với chết chóc, bệnh tật và đợi chờ những đổi mới tư duy và chính sách!
" Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu" và dân ở đâu cũng áp dụng câu này. Mưu mô lường gạt ở khắp nơi! Hoặc người ta create ra đủ cách để kiếm tiền lấp những khoản thiếu hụt tài chánh!
"Bệnh nhân" ở Canada có khi đâu có bệnh gì cũng giả bệnh để được ngồi không để hưởng benefit xã hội theo Hiến pháp qui định có đầy ra đó, chính phủ Mỹ muốn làm theo kiểu Canada có lẽ phải cẩn thận hơn! Có khi sẽ bị giới trung gian dẫn đường cho hươu chạy" và "nối giáo cho giặc", kể cả các thầy thuốc có "chung chí hướng làm giàu mau lẹ". (xem thêm ...)
Bên Mỹ chi phí học đại học rất lớn, ví dụ học Nha là 78.000 đôla/năm ×4 năm (chưa kể 3 năm học Đại học Khoa học), cộng với tiền cơm nước, chỗ ở và đi lại (bên Y khoa thì tôi chưa được biết). Ra trường rồi, nếu muốn mở clinic tư phải tốn khoảng 200 nghìn đô để có chỗ làm việc, chưa kể tiền thuế đất, thuế nhà, diện tích parking, tiền thuê mướn các nhân viên với tiêu chuẩn lương bổng và các khoản bảo hiểm cho nhân viên...Thiếu tiền phải vay các nhà bank, họ rất khoái cho giới y tế vay vì sẽ khó chạy và quỵt nợ, và sẽ là những con bò sữa cho sữa từ lúc dậy thì đến khi già yếu (đồng tiền chạy qua ta và chạy quanh rất nhanh, giống như đánh bài poker và xâp xám chướng, ăn cạp quanh vậy).
Nhưng không! Giới trí thức y tế bị đối xử còn tệ hơn !, đâu có được yên thân như con bò sữa, được nghe nhạc hay và được chăm sóc sức khoẻ bởi chủ của nó (khi nó bị bịnh là chủ phải lo ra ) và trí thức y tế vướng bận lời thề, phải làm việc để trả nợ trần gian và xã hội. Theo đúng câu: "Thầy sống thầy chữa người ta, đến khi thầy chết thì ma chữa thầy !".
Lớp chúng ta có một điều "may mắn "là "nhân chứng lịch sử" và ở lứa tuổi nầy (60t) mà không bị leo lên cây cau cao ngất để con cháu bên dưới reo hò và rung cây, "anh chị" nào còn ôm chặt được mà không bị rớt xuống thì con cháu đem xuống nuôi tiếp, nếu lỡ rớt xuống thì con cháu sẽ xẻ thịt chia nhau ăn theo đúng nghi lễ, xương thì đem tế lễ rồi đốt lấy tro thờ cúng..Như "truyền thống" của một bộ tộc ở Nam Duơng mà tôi đã được đọc. May quá! không thì tôi đã phải "leo cây" cách nay 3 tháng rồi!
Nhân loại ở khắp nơi theo đúng câu: "Phú quí sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc" là câu ca dao, tục ngữ hay là cái gì đó...của VN mà theo các truyện kiếm hiệp, võ công thì có 36 chước: "Tam thập luc kế,đào vi thượng sách". Như vậy, chạy là thượng sách. Nhưng chạy đi đâu? Chỗ nào an toàn? Nếu đệ tam thế chiến nổ ra? Nếu không có bản đồ, la bàn và đồng hồ? và còn nhiều thứ khác có liên quan đến mạng sống.(Các bạn xem lại phim Great escape, cuộc vượt ngục vĩ đại, và phim Papillon người tù khổ sai, anh nào ít bị lệ thuộc biết mưu sinh thoát hiểm thì sống).
Bác sĩ tại Canada muốn làm việc nhiều đi nữa cũng sẽ bị "cap" tiền lương đến một giới hạn do từng chính quyền của tỉnh bang và liên bang hiện tại quyết định. Và muốn có sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Tốt? Cho ai? Hãy chờ xem...Họ còn đang bàn cãi và thu thập ý kiến của những nhà làm kinh tế, ngân hàng, bảo hiểm.., chứ không nghe theo những nhà khoa học nghiên cứu về y học!
Chuyện ở Mỹ, cách đây không lâu, báo chí đăng: Cảnh sát Mỹ đã bắt 3 thị trưởng của bang New Jersey, một mục sư (pastor) và 83 người nữa, có liên quan đến một vụ mua bán nội tạng mà bắt đầu cuộc điều tra là 1 vụ mua một trái thận của một người ở Do thái với giá 10 nghìn USD về mổ cho 1 người Mỹ với giá 160 nghìn USD, và còn claim tiền lệ phí bệnh viện và công mổ vào bảo hiểm y tế của chính phủ hoặc tư nhân.
Một vụ khác, sau vụ phá hoại 911, Hồng Thập Tự Mỹ quyên góp dưới danh nghĩa để giúp các nạn nhân và gia đình họ, cuộc quyên góp đó được 537 triệu USD. Ban GĐ của HTT Mỹ đã sử dụng như sau:
1/ 200 triệu USD để upgrade ngân hàng máu.
2/ 200 triệu USD để upgrade hệ thống điện toán và điện thoại (để làm ăn thêm hiệu quả!)
3/ 100 triệu USD để cho các hội HTT khác trên thế giới.
4/ 37 triệu USD chi cho những nạn nhân còn sống bị thương và gia đình những nạn nhân đã chết.
Một bà BS là GĐ trong số nầy đã kiện lên Tối cao pháp viện, các GĐ kia bị cách chức, tiền được thu hồi để chia cho các nạn nhân va gia đình họ.
Bà nầy quả thật can đảm, dám đương đầu với đám "mMafia", quả thật đáng kính phục phải không các bạn?
Theo tôi: giới trí thức y tế dễ bị trở thành con mồi như thể thịt Tam Tạng, hoặc có khi có tâm trạng như tâm trạng của ông thợ hớt tóc cho ông vua có lỗ tai lừa vậy! Có đúng không các bạn?
Nhưng chắc chắn chúng ta, những người đã từng chịu đựng cực khổ sẽ không bao giờ làm mất niềm tin yêu của các thầy của chúng ta đã dạy cho chúng ta va làm gương từ đạo đức cho đến kiến thức chuyên môn. Để chiến đấu vơí những cám dỗ vật chất và ngay cả tinh thần nữa. Phải không các bạn? (xem thêm ...)
Mong thư các bạn.
Thân ái.
Nguyễn Tăng Tri
* D.D.S. Canada.
Nguyên trưởng Khoa Nhổ Răng và Tiểu Phẫu Thuật,Viện Răng Hàm mặt Việt Nam.(1981-1988)
xem thêm : bác sĩ là một nghề cao qúy??
RỪNG THÔNG TIN Y KHOA TRÊN MẠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét