Nguyễn Tăng Tri, D.D.S. Canada.
Nguyên trưởng Khoa Nhổ Răng và Tiểu Phẫu Thuật,Viện Răng Hàm mặt Việt Nam.(1981-1988).
Nguyên trưởng Khoa Nhổ Răng và Tiểu Phẫu Thuật,Viện Răng Hàm mặt Việt Nam.(1981-1988).
Chuyện buồn Số 4 /
Tôi có một người bạn học cũ, người bạn nầy có đứa em gái có chồng ở Long Khánh.
Người chồng đi xe gắn máy bị đụng xe, chấn thương hàm mặt và sọ não, xương mặt bị gãy Lefort 1. Do đó, Bệnh viện Long Khánh chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy.
Các Khoa nội, ngoại TK, ngọai Tổng Quát, RHM đã hội chẩn… BN đang nằm ở trại Nội thần kinh, đã tỉnh táo và xác định bằng mạch não đồ là không có máu tụ trong não. Các dấu hiệu sinh tồn tốt.
Tôi được người nhà tìm gặp báo tin và tôi có đến thăm, nói chuyện với cậu ta…2 hôm sau, người vợ hớt ha hớt hải chạy qua chỗ tôi báo tin chồng em chết rồi! Tôi hỏi tại sao? Cô ta trả lời là do có một ông BS trẻ bảo là các BS khác đã định bệnh sai! Và đây là phiên trực của cậu ta, cậu ta có quyền quyết định và đã đưa BN vào phòng mổ để chính cậu ta mổ để lấy máu tụ ra.(Ba của cậu ta lúc ấy đang là BS trưởng một khoa rất có thế lực tại bệnh viện nầy). Tôi hỏi vợ của BN muốn tôi giúp gì? Cô ta bảo giúp lấy xác đem về chôn, thế thôi!
Người chồng đi xe gắn máy bị đụng xe, chấn thương hàm mặt và sọ não, xương mặt bị gãy Lefort 1. Do đó, Bệnh viện Long Khánh chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy.
Các Khoa nội, ngoại TK, ngọai Tổng Quát, RHM đã hội chẩn… BN đang nằm ở trại Nội thần kinh, đã tỉnh táo và xác định bằng mạch não đồ là không có máu tụ trong não. Các dấu hiệu sinh tồn tốt.
Tôi được người nhà tìm gặp báo tin và tôi có đến thăm, nói chuyện với cậu ta…2 hôm sau, người vợ hớt ha hớt hải chạy qua chỗ tôi báo tin chồng em chết rồi! Tôi hỏi tại sao? Cô ta trả lời là do có một ông BS trẻ bảo là các BS khác đã định bệnh sai! Và đây là phiên trực của cậu ta, cậu ta có quyền quyết định và đã đưa BN vào phòng mổ để chính cậu ta mổ để lấy máu tụ ra.(Ba của cậu ta lúc ấy đang là BS trưởng một khoa rất có thế lực tại bệnh viện nầy). Tôi hỏi vợ của BN muốn tôi giúp gì? Cô ta bảo giúp lấy xác đem về chôn, thế thôi!
Chuyện buồn Số 5 /
Một cô giáo tại Rạch Giá, góa phụ, có đứa con trai duy nhất 6 tuổi, bị viêm tủy xương hàm, do bệnh viện Rạch Giá chuyển lên tuyến trên là Viện Răng Hàm Mặt.
BN không được nhập viện ở trại Phẫu Thuật Hàm Mặt mà điều trị ở tại Khoa Nhổ răng và Tiểu Phẫu thuật. Tôi là BS đã mổ cho em bé đó, cả em bé và người nhà phải thuê ghế bố trọ ở gần Viện để hàng ngày đến chỗ tôi thay băng…
Sau hơn 1 tháng rưỡi điều trị, tôi đã viết toa thuốc cho BN dùng tiếp khi về đến quê nhà, mẹ của bệnh nhân sau đó đến gặp tôi khóc và nói:
- Xin bác sĩ giúp tôi, cho tôi xin giấy chứng nhận có điều trị tại đây để trình cho chính quyền địa phương, vì tôi đã lên đây mà không xin phép tạm vắng. Nếu không, ở nhà chỉ còn có mẹ tôi, có thể họ cho rằng tôi vượt biên không được, nên viện cớ chữa bệnh cho con để che giấu tội…Tôi có thể mất việc và mất nhà!
- Được ,
Tôi đã gọi cho ông trưởng phòng Y vụ để báo sự việc. Vì ông mới được quyền ký và đóng được con dấu tròn. Ông ta đồng ý.
Sau khi nhân viên hành chánh đã đánh máy giấy chứng nhận (y chứng) theo nội dung tôi đã ghi nháp. Tôi bảo người mẹ đem xuống phòng Y vụ để ông trưởng phòng Y vụ ký tên một bên và đóng dấu. Lúc ấy có Nha sĩ Nguyễn Thị Tịnh ghé qua Khoa tôi (để bàn công việc cho Hội Nghị và triển lãm đón tiếp đoàn của Bộ Trưởng Y Tế Đặng Hồi Xuân sẽ vào thăm Viện RHM), chị Tịnh ra trường trước tôi nhiều năm, trước 30/4/75 chị là Chánh Sự Vụ Sở Nha Khoa của Bộ Y Tế VNCH.
Một lát sau, người điều dưỡng (điều dưỡng trưởng thời VNCH, nhân viên lưu dụng làm việc tại phòng Y vụ) tất tả mang tờ giấy y chứng, vẻ mặt nghiêm trọng đến khoa tôi, quăng tờ giấy lên bàn (chưa ký tên và đóng dấu của ông trưởng phòng y vụ) và lớn tiếng với tôi là tôi làm như thế nầy là sai nguyên tắc hành chánh! Tôi im lặng, bà ta tất tả bỏ đi. Một lát sau, người mẹ kia lên tìm tôi nước mắt đoanh tròng năn nỉ tôi cố giúp cho xong giấy tờ. Tôi bảo bà hãy ra ngoài ngồi chờ, chị Tịnh (cũng là nhân viên lưu dụng) đã lắc đầu nói với tôi là không thể chấp nhận thái độ của một y tá nói năng với BS như vậy, và hỏi tôi sẽ làm gì?
Tôi đã tức tốc xuống phòng Phó Viện trưởng, vừa lúc BS GS Nguyễn Văn Thủ. Viện trưởng vừa đi công tác về. Tôi trình bày sự việc và yêu cầu giải quyết, nếu Ban lãnh đạo không giải quyết tôi sẽ từ chức và nghỉ việc hoặc Viện phải chuyển tôi đi nơi khác. Ông trưởng phòng Y vụ và “mụ” nhân viên đó đã bị “dũa” mộ trận “te tua”…Phải xin lỗi bệnh nhân và mẹ bệnh nhân.
Ngày nay sống và làm việc ở Canada, một đất nước giàu có và phương tiện điều trị hiện đại không phải là không có những chuyện tương tự như trên xảy ra. Mà gần đây đã có nhiều cuộc điều tra đã tiết lộ những chuyện khủng khiếp như mua bán nội tạng, thậm chí có một cặp vợ chồng không hiểu vì muốn nổi tiếng hay không muốn nuôi con vì ngại khó khăn và không đủ tiền để thỏa mãn cho họ đã tự ý thương thuyết với một cặp vợ chồng khác có con cùng tuổi bị bệnh tim để ký giấy cam kết hiến tim của con mình, lôi cuốn giới truyền thông phỏng vấn “nhặng xị” trên đài truyền hinh và báo chí để “đánh bóng” tên tuổi (không biết với mục đích gì).
Tôi cũng đã được những bệnh nhân của tôi kể về những nỗi buồn khổ của họ khi chứng kiến một số hoàn cảnh mà họ phải chấp nhận đau thương mà đành ngậm đắng nuốt cay cho qua những tháng ngày còn lại…
Thêm vào đó, người dân có phương tiện internet để tìm hiểu về các phương thức và thuốc điều trị, mà hiện nay có quá nhiều những bài viết do những người chưa từng học y bao giờ, đã lượm lặt những bài viết “lá cải” hoặc những quảng cáo, rồi chuyển đi đến các bạn bè nhằm chứng tỏ họ đã “lột xác” và đã trở thành “trí thức”, đại trí thức trong ngành y khoa!!! Những bài viết không có ghi tài liệu tham khảo, thậm chí những tài liệu chưa được báo cáo ở những cuộc hội thảo hội nghị khoa học bao giờ! Lại còn có thêm những bài báo nói về những hiện tượng siêu nhiên và những “siêu nhân” có thể chữa được tất cả các bệnh chỉ bằng một phương pháp duy nhất như cào, vuốt như…giống như ảo thuật. (xem thêm ...)
BN không được nhập viện ở trại Phẫu Thuật Hàm Mặt mà điều trị ở tại Khoa Nhổ răng và Tiểu Phẫu thuật. Tôi là BS đã mổ cho em bé đó, cả em bé và người nhà phải thuê ghế bố trọ ở gần Viện để hàng ngày đến chỗ tôi thay băng…
Sau hơn 1 tháng rưỡi điều trị, tôi đã viết toa thuốc cho BN dùng tiếp khi về đến quê nhà, mẹ của bệnh nhân sau đó đến gặp tôi khóc và nói:
- Xin bác sĩ giúp tôi, cho tôi xin giấy chứng nhận có điều trị tại đây để trình cho chính quyền địa phương, vì tôi đã lên đây mà không xin phép tạm vắng. Nếu không, ở nhà chỉ còn có mẹ tôi, có thể họ cho rằng tôi vượt biên không được, nên viện cớ chữa bệnh cho con để che giấu tội…Tôi có thể mất việc và mất nhà!
- Được ,
Tôi đã gọi cho ông trưởng phòng Y vụ để báo sự việc. Vì ông mới được quyền ký và đóng được con dấu tròn. Ông ta đồng ý.
Sau khi nhân viên hành chánh đã đánh máy giấy chứng nhận (y chứng) theo nội dung tôi đã ghi nháp. Tôi bảo người mẹ đem xuống phòng Y vụ để ông trưởng phòng Y vụ ký tên một bên và đóng dấu. Lúc ấy có Nha sĩ Nguyễn Thị Tịnh ghé qua Khoa tôi (để bàn công việc cho Hội Nghị và triển lãm đón tiếp đoàn của Bộ Trưởng Y Tế Đặng Hồi Xuân sẽ vào thăm Viện RHM), chị Tịnh ra trường trước tôi nhiều năm, trước 30/4/75 chị là Chánh Sự Vụ Sở Nha Khoa của Bộ Y Tế VNCH.
Một lát sau, người điều dưỡng (điều dưỡng trưởng thời VNCH, nhân viên lưu dụng làm việc tại phòng Y vụ) tất tả mang tờ giấy y chứng, vẻ mặt nghiêm trọng đến khoa tôi, quăng tờ giấy lên bàn (chưa ký tên và đóng dấu của ông trưởng phòng y vụ) và lớn tiếng với tôi là tôi làm như thế nầy là sai nguyên tắc hành chánh! Tôi im lặng, bà ta tất tả bỏ đi. Một lát sau, người mẹ kia lên tìm tôi nước mắt đoanh tròng năn nỉ tôi cố giúp cho xong giấy tờ. Tôi bảo bà hãy ra ngoài ngồi chờ, chị Tịnh (cũng là nhân viên lưu dụng) đã lắc đầu nói với tôi là không thể chấp nhận thái độ của một y tá nói năng với BS như vậy, và hỏi tôi sẽ làm gì?
Tôi đã tức tốc xuống phòng Phó Viện trưởng, vừa lúc BS GS Nguyễn Văn Thủ. Viện trưởng vừa đi công tác về. Tôi trình bày sự việc và yêu cầu giải quyết, nếu Ban lãnh đạo không giải quyết tôi sẽ từ chức và nghỉ việc hoặc Viện phải chuyển tôi đi nơi khác. Ông trưởng phòng Y vụ và “mụ” nhân viên đó đã bị “dũa” mộ trận “te tua”…Phải xin lỗi bệnh nhân và mẹ bệnh nhân.
Ngày nay sống và làm việc ở Canada, một đất nước giàu có và phương tiện điều trị hiện đại không phải là không có những chuyện tương tự như trên xảy ra. Mà gần đây đã có nhiều cuộc điều tra đã tiết lộ những chuyện khủng khiếp như mua bán nội tạng, thậm chí có một cặp vợ chồng không hiểu vì muốn nổi tiếng hay không muốn nuôi con vì ngại khó khăn và không đủ tiền để thỏa mãn cho họ đã tự ý thương thuyết với một cặp vợ chồng khác có con cùng tuổi bị bệnh tim để ký giấy cam kết hiến tim của con mình, lôi cuốn giới truyền thông phỏng vấn “nhặng xị” trên đài truyền hinh và báo chí để “đánh bóng” tên tuổi (không biết với mục đích gì).
Tôi cũng đã được những bệnh nhân của tôi kể về những nỗi buồn khổ của họ khi chứng kiến một số hoàn cảnh mà họ phải chấp nhận đau thương mà đành ngậm đắng nuốt cay cho qua những tháng ngày còn lại…
Thêm vào đó, người dân có phương tiện internet để tìm hiểu về các phương thức và thuốc điều trị, mà hiện nay có quá nhiều những bài viết do những người chưa từng học y bao giờ, đã lượm lặt những bài viết “lá cải” hoặc những quảng cáo, rồi chuyển đi đến các bạn bè nhằm chứng tỏ họ đã “lột xác” và đã trở thành “trí thức”, đại trí thức trong ngành y khoa!!! Những bài viết không có ghi tài liệu tham khảo, thậm chí những tài liệu chưa được báo cáo ở những cuộc hội thảo hội nghị khoa học bao giờ! Lại còn có thêm những bài báo nói về những hiện tượng siêu nhiên và những “siêu nhân” có thể chữa được tất cả các bệnh chỉ bằng một phương pháp duy nhất như cào, vuốt như…giống như ảo thuật. (xem thêm ...)
Để kết thúc tập 1, Tôi có những quan sát sau:
Bệnh nhân như người sắp chết đuối sẽ tin bất kỳ những ai “chịu khó" ngồi nghe họ nói dài, mà người nghe là những người có tài khôn vặt, làm “cò”, hành nghề “quảng cáo ” để ăn tiền đăng quảng cáo, hoặc huê hồng.
Ngược lại, cũng có người khỏe mạnh hoàn toàn lại muốn bán nội tạng hoặc một phần cơ thể để cứu gia đình khỏi túng thiếu. Bán máu chẳng hạn…
Tôi nghe được một trưòng hợp bán thận (thật ra là bán mạng) để cứu gia đình khỏi chết đói. Chuyện xảy ra tại Trung Hoa lục địa, đã có một cô gái tình nguyện hiến "cả 2" quả thận (!?) với giá 20 nghìn đôla cho một người VN bị hư cả 2 trái thận. Tất cả chi phí hết 50 nghìn đô. Người nhận thận đã thấy như vậy là tội lỗi nên đã cùng chồng yêu cầu chỉ muốn ghép một trái thận. Nhưng tổ chức phòng mổ cấy ghép tại 1 bệnh viện ở TH (BS là người da trắng, bệnh viện là người TH) không chịu vì như vậy sẽ hụt sở hụi của họ. Nên cuối cùng người nhận thận đành phải chấp nhận. Hòm đã được chuẩn bị sẵn, bệnh viện lo việc tống táng sau đó vì BN đâu có tiền. Cas mổ đã được thực hiện hoàn chỉnh. Bệnh nhân được cấy ghép 2 trái thận và còn sống đến nay tại Toronto (*), chồng của bệnh nhân nầy là bạn thân của một bệnh nhân của tôi đã kể cho tôi nghe rằng, bệnh nhân dù sống bình thường nhưng tâm trạng rất bất ổn, thường hay gặp ác mộng và mặc cảm tội lỗi không khác gì là kẻ giết người và nay đã gần như điên loạn.
Tôi tự hỏi có phải bệnh viện ấy chỉ cấy ghép 2 trái thận của người hiến cho người nhận thôi hay còn mổ cấy ghép giác mạc, tim,gan, phổi ,ruột …cho bệnh nhân khác đã lên kế hoạch mổ vì bệnh nhân đã ký “bán sỉ” cho bệnh viện thân xác của cô ấy? bệnh viện có quyền khai thác triệt để thân xác ấy, mổ ghép cho những bệnh nhân cần các bộ phận khác để có lời nhiều hơn? Vì KH Y học ngày nay tiến bộ, tất cả các bộ phận của cơ thể con người đều có thể cấy ghép giống như đồ part xe hơi, sản xuất hàng loạt nên hễ có tiền thì hư bô phận nào thay bộ phận ấy.
Và đã có những bài báo nói đến tiến bộ khoa học thậm chí đến một ngày kia người máy hoặc computer sẽ thay thế bác sĩ để làm công tác khám bệnh và điều trị (thật không tưởng). Bệnh nhân sẽ tự chữa bệnh cho mình bằng cách sử dụng máy điện toán, máy điện toán sẽ thay thế con người!
Và đến một ngày N nào đó có thể có một thanh niên sẽ cưới được một hoa hậu (mà không cần phải tán tỉnh như mô tả trong Ngày Xưa Hoàng Thị) trong đêm động phòng tất cả các bộ phận… đều được phơi bày là bằng silicon hoặc plastic…Bên trong là những dây điện và các bộ vi xử lý và các softwares , hardwares… Nếu BN không có tiền sắm máy nầy, có thể đến những clinic công cộng để thuê máy giống như những internet café hoặc những máy rút tiền tự động ở đâu cũng có.
Mà bác sĩ có kinh nghiệm cũng có thể lầm, càng có kinh nghiệm thì càng già, càng dễ bị lầm, mắt kém thì thị lực sút giảm, mức độ nhầm lẫn sẽ tăng lên,”trông gà hóa cút!”, có đúng không các bạn?
Toronto, 03/11/2011.
Bệnh nhân như người sắp chết đuối sẽ tin bất kỳ những ai “chịu khó" ngồi nghe họ nói dài, mà người nghe là những người có tài khôn vặt, làm “cò”, hành nghề “quảng cáo ” để ăn tiền đăng quảng cáo, hoặc huê hồng.
Ngược lại, cũng có người khỏe mạnh hoàn toàn lại muốn bán nội tạng hoặc một phần cơ thể để cứu gia đình khỏi túng thiếu. Bán máu chẳng hạn…
Tôi nghe được một trưòng hợp bán thận (thật ra là bán mạng) để cứu gia đình khỏi chết đói. Chuyện xảy ra tại Trung Hoa lục địa, đã có một cô gái tình nguyện hiến "cả 2" quả thận (!?) với giá 20 nghìn đôla cho một người VN bị hư cả 2 trái thận. Tất cả chi phí hết 50 nghìn đô. Người nhận thận đã thấy như vậy là tội lỗi nên đã cùng chồng yêu cầu chỉ muốn ghép một trái thận. Nhưng tổ chức phòng mổ cấy ghép tại 1 bệnh viện ở TH (BS là người da trắng, bệnh viện là người TH) không chịu vì như vậy sẽ hụt sở hụi của họ. Nên cuối cùng người nhận thận đành phải chấp nhận. Hòm đã được chuẩn bị sẵn, bệnh viện lo việc tống táng sau đó vì BN đâu có tiền. Cas mổ đã được thực hiện hoàn chỉnh. Bệnh nhân được cấy ghép 2 trái thận và còn sống đến nay tại Toronto (*), chồng của bệnh nhân nầy là bạn thân của một bệnh nhân của tôi đã kể cho tôi nghe rằng, bệnh nhân dù sống bình thường nhưng tâm trạng rất bất ổn, thường hay gặp ác mộng và mặc cảm tội lỗi không khác gì là kẻ giết người và nay đã gần như điên loạn.
Tôi tự hỏi có phải bệnh viện ấy chỉ cấy ghép 2 trái thận của người hiến cho người nhận thôi hay còn mổ cấy ghép giác mạc, tim,gan, phổi ,ruột …cho bệnh nhân khác đã lên kế hoạch mổ vì bệnh nhân đã ký “bán sỉ” cho bệnh viện thân xác của cô ấy? bệnh viện có quyền khai thác triệt để thân xác ấy, mổ ghép cho những bệnh nhân cần các bộ phận khác để có lời nhiều hơn? Vì KH Y học ngày nay tiến bộ, tất cả các bộ phận của cơ thể con người đều có thể cấy ghép giống như đồ part xe hơi, sản xuất hàng loạt nên hễ có tiền thì hư bô phận nào thay bộ phận ấy.
Và đã có những bài báo nói đến tiến bộ khoa học thậm chí đến một ngày kia người máy hoặc computer sẽ thay thế bác sĩ để làm công tác khám bệnh và điều trị (thật không tưởng). Bệnh nhân sẽ tự chữa bệnh cho mình bằng cách sử dụng máy điện toán, máy điện toán sẽ thay thế con người!
Và đến một ngày N nào đó có thể có một thanh niên sẽ cưới được một hoa hậu (mà không cần phải tán tỉnh như mô tả trong Ngày Xưa Hoàng Thị) trong đêm động phòng tất cả các bộ phận… đều được phơi bày là bằng silicon hoặc plastic…Bên trong là những dây điện và các bộ vi xử lý và các softwares , hardwares… Nếu BN không có tiền sắm máy nầy, có thể đến những clinic công cộng để thuê máy giống như những internet café hoặc những máy rút tiền tự động ở đâu cũng có.
Mà bác sĩ có kinh nghiệm cũng có thể lầm, càng có kinh nghiệm thì càng già, càng dễ bị lầm, mắt kém thì thị lực sút giảm, mức độ nhầm lẫn sẽ tăng lên,”trông gà hóa cút!”, có đúng không các bạn?
Toronto, 03/11/2011.
(xem them ...)
(*)có lẽ thông tin này không đúng vì thực tế bệnh nhân suy thận chỉ cần ghép một trái thận. Tôn trọng tác giả nên chúng tôi đăng nguyên văn lá thư.
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét