Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Hồi tưởng về những chuyện buồn trong Bệnh Viện – tập I

Nguyễn Tăng Tri, D.D.S. Canada.     
 Nguyên trưởng Khoa Nhổ Răng và Tiểu Phẫu Thuật,Viện Răng Hàm mặt Việt Nam.(1981-1988).

xem lại kỳ trườc

Chuyện buồn Số 2 / 

Chuyện tôi  nghe:  Có một BS Tai Mũi Họng (xin dấu tên), dắt một đám nữ SV của trường ĐH Y Khoa  đi thực tập tại bệnh viện Chợ Rẫy. Có một cas vừa được gởi lên từ bệnh viện tỉnh, lý do: Mổ tonsillitis nhưng một bên chảy máu không cầm được, bệnh viện tuyến dưới phải kẹp động mạch cổ phía đó để cầm máu và gởi lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu…
   Nhân viên khoa cấp cứu lập tức chuyển BN lên phòng mổ lớn ở lầu 1, vào thang máy, BS “giảng viên” kia hỏi các cô nữ SV đã có bao giờ thấy một cas chảy máu trầm trọng do mổ amygdale chưa? Các nữ SV nhao nhao “Dạ chưa ,dạ chưa!”. Ông BS nọ nói để “thầy”mở kẹp cầm máu,các em sẽ thấy, và BS kia mở kẹp cầm máu, máu tuôn ra, ông ta cố kẹp lại nhưng run quá không kẹp lại được. Thang máy đến lầu 1, bệnh nhân ra khỏi thang máy thì chết…BS đó hiện nay đang quang cáo rùm beng tại VN về tài năng và còn muốn trấn danh thiên hạ tại nước ngoài…
ảnh minh họa


Chuyện buồn Số 3 / 

Một buổi trưa, khi đi ngang qua một nhóm người nhà bệnh nhân đang tụ tập bàn tán trước sân của Viện RHM. Tôi dừng lại xem va hỏi chuyện gì…
   Tôi thấy một bà già đang khóc, bên cạnh tường rào bệnh viện là một cái bếp dã chiến kê bằng 3 cục gạch lượm ỏ đâu đó. Bà lượm những lá cây khô để nấu cơm. Một nồi cơm nhỏ đang đổ và lá khô đang cháy dở vương vãi khắp nơi…
   Hỏi ra mới biết là Ban GĐ Viện mới ra lệnh cho nhân viên bảo vệ phải ngăn cấm người nhà bệnh nhân nấu ăn trong bệnh viện. Một nhân viên bảo vệ thấy bà già nọ nấu cơm bèn đến bảo bà ta dọn dẹp, bà già năn nỉ và chắp tay lạy cậu bảo vệ và nói: “Tôi lạy cậu, nồi cơm đang sôi và cạn nước, chín rồi tôi sẽ không dám nấu nữa”. Cậu bảo vệ đã đá tung nồi cơm của bà già…và đi ra phòng bảo vệ.
   Tôi đã giận run người, đến phòng bảo vệ, thộp cổ áo “tên” bảo vệ lôi ra sân, lôi hắn đến xin lỗi bà già, bồi thường cho bà ta tiền để mua cơm ăn và cơm thăm nuôi con của bà ta đang nằm tại trại bệnh nhân nội trú khoa Phẫu thật hàm mặt (trại 52). Nếu không, tôi sẽ đập cho vỡ mặt và đề nghị đuổi việc. Tôi đã hỏi cậu ta: “Nếu mẹ mầy ở quê lên, đi thăm nuôi em mầy ở một bệnh viện khác tại SG, nhân viên bảo vệ ở đó đối xử với mẹ mầy như vậy, mầy sẽ làm gì?” Cậu bảo vệ nín khe!
   Chính cậu bảo vệ nầy, trước đây, trong lần đầu tiên khi tôi mới đến Viện RHM để nhận nhiệm sở, khi tôi vừa chạy chiếc xe Lambrettite đến cổng bảo vệ, cậu ta đã quát lên:
   - Vào đến cổng mà còn để nổ máy? Tắt máy xe!
   - Tôi đáp: “Dạ, dạ… Tại tôi đang lấy chìa khóa công tắc máy xe cũ quá lỏng ra nên sợ rớt mất”.
  Cậu ta hối tôi tắt máy xe. Sau khi tắt máy xe và dựng xe. Cậu quát tiếp:
- Đi đâu? Có chuyện gì? Giấy tờ đâu?
- Dạ.
Và tôi đã rút mấy giấy tờ được cuốn lại và bao bằng bọc ny lon đưa cho cậu ta.
   Cậu ta mở ra xem các giấy tờ của tôi, sắc mặt chuyển từ đỏ ra xanh rồi trắng, run run nói :
- BS để em dắt xe vào chỗ gởi cho, BS khỏi trả tiền gởi mà không môt tiếng xin lỗi những gì đã làm với tôi!
- Tôi đáp lại: Khỏi cần.Tôi lái xe được thì dắt xe được.
   Sau nầy tôi đã “chiếu tướng” cậu bảo vệ nầy từ cách nói, tóc tai, ăn mặc, trở thành một bảo vệ hiền lành và lễ phép với tất cả mọi người đến Viện RHM.
(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào: