Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Thư Gửi Sinh Viên Y Khoa 19 : THẦY, TRÒ VÀ TƯƠNG LAI NGHỀ NGHIỆP

Em xin chào thầy,
em hiện là sinh viên y6 sắp ra trường, hôm nay em viết thư cho thầy để mong thầy chỉ bảo cho em về con đường hành Y.
Sáng nay vừa ngủ dậy em đã đọc bài báo này
  bác-sĩ-bán-thuốc-cho-bệnh-nhân-bị-phạt-đến-20-triêu-đồng
Sự thật thì nghề Y đối với em là nghề cao quý nhất, bản thân em học Y với mục tiêu ban đầu cũng là chăm sóc sức khỏe cho người nhà và bệnh nhân. Nhưng có thực mới vực được đạo, trong khi ở các nước phát triển các nghề Y được coi trọng bao nhiêu thì ở nước ta dường như nghề Y lại là nghề ít được coi trọng nhất (khác xa với cái vẻ ngoài hào nhoáng của nó):
-Học cực nhất (6 năm đại học và ít nhất 2-4 năm chuyên khoa/nội trú).
-Tốn nhiều tiền để học nhất (tiền sách, tiền học định hướng sơ bộ,tiền học chuyên khoa).
-Nghề nằm trong top có mức lương thấp nhất.
-Hay bị xã hội lên án nhất.
Và với những lý do trên thì buộc người bác sĩ phải làm gì đó để chi trải cho cuộc sống của mình:mở phòng mạch tư, bán thuốc, nhận phong bì....
Bản thân em thì không mong mình sẽ giàu nhờ nghề y vì như trong  Mạn Đàm Tâm Kinh có nói: Chúng ta hạnh phúc vì năng lực của chúng ta lớn hơn dục vọng của chúng ta, chúng ta đau khổ vì năng lực của chúng ta nhỏ hơn dục vọng của chúng ta.
Em chỉ mong những đồng tiền mình kiếm được sẽ xứng đáng với những kiến thức mình học được: mở một phòng khám nhỏ và mua thuốc gốc về bán đúng giá của nhà thuốc, như vậy thì khoản chênh lệch nhỏ từ tiền thuốc cũng giúp em đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Vì không thể bắt một người bác sĩ bỏ ra từng ấy năm học, suốt ngày chăm sóc cho bệnh nhân mà bỏ mặc cuộc sống của người thân. Bác sĩ cũng là con người!!!
Thật sự bây giờ em rất rối, vì với những gì đang diễn ra thì cuộc sống của người bác sĩ sẽ không thể hạnh phúc và không dám lập gia đình (trong khi chi phí cuộc sống leo thang thì mức lương người bác sĩ vẫn như vậy).
Vậy thì làm sao người bác sĩ có thể sống? Làm sao có thể tập trung vào công tác chữa bệnh? Làm sao có thể giữ vững y đức của mình?
Em mong thầy với những kinh nghiệm của người đi trước có thể giúp em tìm ra hướng đi đúng trong cuộc hành trình của mình.
Em xin cám ơn thầy rất nhiều.

Black jack

Black jack thân mến
chỉ có những người kém hiểu biết mới mong làm giàu bằng nghề y.
Thầy vào trường y là theo lời khuyên cuả bố, theo cụ, làm nghề y thì đi đâu cũng . . . vẫn “sống được”, cho dù dưới bất cứ chế độ nào (thầy lớn lên khi miền Nam VN còn đang oằn mình trong chiến tranh). Và quả thật, điều đó đã rất đúng em ạ.
Có lẽ em chưa biết đó thôi, chẳng có bác sĩ ở đâu trên thế giới có thể làm giàu mà không phản lại lời thề Hypocrate cả, nghề y nếu chân chính thì chỉ dễ kiếm sống hơn một số thành phần khác trong xã hôi thôi, mà ngay trong ngành y, ở Mỹ chẳng hạn, cũng có những chuyên khoa rất cực khổ mà lương củng rất khiêm tốn, ví dụ bác sỉ khoa cấp cứu hay paramedic, cấp cứu ngoại viện ấy. Nếu muốn làm giàu, bác sĩ ở các nước phát triển cũng  phải làm thêm dịch vụ “kinh doanh nghề nghiệp” như mở phòng khám thẩm mỷ, bệnh viện tư,  nhưng cũng chẳng giàu bằng luật sư đâu.
Các ngành nghề liên quan đến kinh doanh là mau kiếm tiền làm giàu nhất, đặc biệt ở những nước đang phát triển, nơi mà sự minh bạch là điều còn hiếm, đó chính là vấn đề cuả những công ty, tập đoàn nào được ưu đãi cuả chính phủ, thậm chí họ phá tan tiền bạc cuả dân chúng đóng góp, cũng sẽ vẫn được cứu nguy bởi một số quan chức có “liên hệ”.
Theo em "với những gì đang diễn ra thì cuộc sống của người bác sĩ sẽ không thể hạnh phúc và không dám lập gia đình" . Không đúng đâu. Đâu cần phải có nhiều tiền rồi mới lấy được vợ? Thầy ra trường năm 1977, lương 2 năm đầu có 49 đồng chỉ đủ mua vài kg thịt heo, vẫn làm việc chuyên môn mê say, khám ngày hơn 100 bệnh ở huyện Giồng Trôm, Bến Tre, vẫn thấy vui, và vui quá nên . . . yêu và lập gia đình ngay, chỉ sau 2 năm ra trường, bây giờ, người dân ở đó vẫn nhớ thầy và thường về tp HCM tìm thầy khám bệnh.
Xã hội mình, lẽ dĩ nhiên vẫn đang còn tồn tại vô số nghịch lý . . . Bác sĩ thì bị cấm bán thuốc dù nắm rất vững chỉ định cho thuốc, trong khi, em biết không, dược sĩ hoặc nhân viên đứng bán ở hiệu thuốc chỉ cần hỏi bệnh nhân nhân vài câu là bán luôn một đống thuốc khỏi cần toa (thầy không chủ trương cho bác sĩ bán thuốc đâu nhé)
Chính vì xã hội cuả ta còn "đang bị quản lý không tốt lắm" như vậy nên không chỉ bác sĩ mới khổ mà nhiều ngành nghề "vốn dĩ tử tế" khác cũng khổ nưã.
Nhưng em đừng lo, nếu em làm việc tốt, chịu khó học hỏi, luyện tay nghề cho vững, cho dù bây giờ không kiếm được nhiều tiền để mua nhà lầu xe hơi nhưng đi đâu người dân vẫn sẵn sàng chào đón. Và đến khi ấy, em sẽ được dân chúng tin tưởng tìm đến nhiều hơn, cuộc sống cuả em sẽ “khá” hơn.
Đó là kinh nghiệm sống thật cuả thầy và cũng là cuả các chị em cùng làm nghề y trong gia đình cuả thầy.
Đừng nóng vội và làm những điều dại dột.
Thầy tặng em một câu trích dẫn vừa đọc được từ Kinh Thánh, rất hay, biết đâu giúp em an tâm với tương lai : "Người thương yêu người khác là người có phúc, vì họ sẽ được thương yêu"
Hãy thương yêu các bệnh nhân cuả em mà quên đi những âu lo cuả mình, vì so với họ, em còn sung sướng gấp ngàn lần.
Hạnh phúc không thể dùng tiền mà mua được. Dù em có tiền bạc vô số cũng không thể mua được sự kính trong và tình yêu thật sự cuả người khác đối với em.
There's nothing you can make that can't be made.
No one you can save that can't be saved.
Nothing you can do but you can learn how to be you
in time - It's easy.
All you need is love, all you need is love,
All you need is love, love, love is all you need.
(Lennon/McCartney)
Chào em. 
Thầy
xem thêm: bác sĩ có phải là một nghề cao quý? 
                     sống giản đơn không bảo đảm tương lai? 
                     bệnh nhân là những người thầy tốt

Không có nhận xét nào: