Kimkelly
MỘT SỐ PHÂN CẢNH ĐÁNG SUY NGẪM TRONG PHIM
"Nhiều khi ánh sáng rất buồn vì nó đi thẳng, bỏ qua góc khuất không đến đủ mọi điểm
Nhưng vòng ôm thì có thể, đủ cho cả mọi nẻo quê hương"
"Nhiều khi ánh sáng rất buồn vì nó đi thẳng, bỏ qua góc khuất không đến đủ mọi điểm
Nhưng vòng ôm thì có thể, đủ cho cả mọi nẻo quê hương"
Phân cảnh Nhà sư già tự thiêu. Cả đời ông ấy sống vì đệ tử, khi đệ tử bỏ đi, ông chờ khi đệ tử về , lòng ông tràn ngập hận thù và muốn tự sát, ông đánh anh ta và giúp anh ta tĩnh tâm, nhưng khi anh ta bị bắt, ông không còn lý do để sống nữa, nên đã tự thiêu . . . Hay vì lí do gì khác?
Thật ra tôi cũng đã xem bộ phim này lâu lắm rồi, nhưng những lời nói, những hình ảnh sư cụ - thật chẳng dễ quên.
" Đôi khi ta phải từ bỏ những thứ ta thích. Thứ ta thích người khác cũng thích"
Từ bỏ - điều chẳng dễ dàng.
Từ yêu sang hận - mong manh đến tàn nhẫn.
Vẫn biết cát bụi rồi trở về cát bụi, nhưng mấy ai có thể giũ bỏ hết sân, si.
Sống không bao giờ là chuyện dễ dàng. Chẳng ai có thể khẳng định mình chưa từng làm điều sai và sẽ không bao giờ làm tổn thương 1 ai.
Nhưng bản chất cuộc sống là vậy . 1 lá thuốc cứu người - 1 lá khác tương tự nhưng lại có thể giết người.
Có thể ta chẳng bao giờ có đủ hiểu biết, sáng suốt để phân biệt đúng sai tất cả mọi thứ trong cuộc đời này và người khác cũng vậy.
Vậy nên khi đối mặt với những điều không vừa ý, đối mặt với sự giận dữ chính bản thân mình- hãy nhớ duy nhất 1 điều " khoan dung"
Đó chính là điều 12 đức phật răn dạy: "lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung"
" Đôi khi ta phải từ bỏ những thứ ta thích. Thứ ta thích người khác cũng thích"
Từ bỏ - điều chẳng dễ dàng.
Từ yêu sang hận - mong manh đến tàn nhẫn.
Vẫn biết cát bụi rồi trở về cát bụi, nhưng mấy ai có thể giũ bỏ hết sân, si.
Sống không bao giờ là chuyện dễ dàng. Chẳng ai có thể khẳng định mình chưa từng làm điều sai và sẽ không bao giờ làm tổn thương 1 ai.
Nhưng bản chất cuộc sống là vậy . 1 lá thuốc cứu người - 1 lá khác tương tự nhưng lại có thể giết người.
Có thể ta chẳng bao giờ có đủ hiểu biết, sáng suốt để phân biệt đúng sai tất cả mọi thứ trong cuộc đời này và người khác cũng vậy.
Vậy nên khi đối mặt với những điều không vừa ý, đối mặt với sự giận dữ chính bản thân mình- hãy nhớ duy nhất 1 điều " khoan dung"
Đó chính là điều 12 đức phật răn dạy: "lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung"
Nhà sư già tự thiêu |
Thông thường những phim dùng ngôn ngữ hình ảnh để truyền tải nội dung, gởi gắm thông điệp thường tạo cái cảm giác ngạt ngở khi xem.
Những hình ảnh chậm rãi từ từ lướt qua, trong cái khung cảnh ảm đạm , heo hút.
Một ngôi chùa nhỏ giữa mênh mông nước. Lẳng lặng đến mức chỉ cần 1 chiếc lá rơi cũng khuấy động cả mặt hồ.
Chầm chậm và lặng lẽ nên tạo cảm giác nặng nề.
Cái ác luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta.
Những người đủ vững vàng, lý trí, thì cái ác nó không thoát ra được. Nó chẳng mất đi, vẫn lẩn khuất trong góc tối tâm hồn mỗi người.
Còn cái thiện là cái người ta phải luôn rèn luyện để giữ gìn và nuôi dưỡng nó.
Ông trời chẳng ban cho ai hoàn toàn thiện hay ác mà do mỗi người chúng ta hấp thụ được gì từ cuộc sống này để sống thiện hay ác.
Con rắn vốn tính ác (vì bản thân nó sinh ra đã có nọc độc) nhưng nó đã được Phật cảm hóa bằng đức tính từ bi cao quý rồi sau đó đi theo bảo vệ Phật, xua đuổi tà ma và cuối cùng đưa linh hồn người tốt lên cõi niết bàn.
nên trong phim xuyên suốt luôn có con rắn , chắc để nhấn mạnh , trong tâm ai cũng có điều hướng thiện, nếu muốn ai cũng có thể là người tốt - vì ác như con rắn mà Đức Phật còn cảm hóa được.
Những hình ảnh chậm rãi từ từ lướt qua, trong cái khung cảnh ảm đạm , heo hút.
Một ngôi chùa nhỏ giữa mênh mông nước. Lẳng lặng đến mức chỉ cần 1 chiếc lá rơi cũng khuấy động cả mặt hồ.
Chầm chậm và lặng lẽ nên tạo cảm giác nặng nề.
Cái ác luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta.
Những người đủ vững vàng, lý trí, thì cái ác nó không thoát ra được. Nó chẳng mất đi, vẫn lẩn khuất trong góc tối tâm hồn mỗi người.
Còn cái thiện là cái người ta phải luôn rèn luyện để giữ gìn và nuôi dưỡng nó.
Ông trời chẳng ban cho ai hoàn toàn thiện hay ác mà do mỗi người chúng ta hấp thụ được gì từ cuộc sống này để sống thiện hay ác.
Con rắn vốn tính ác (vì bản thân nó sinh ra đã có nọc độc) nhưng nó đã được Phật cảm hóa bằng đức tính từ bi cao quý rồi sau đó đi theo bảo vệ Phật, xua đuổi tà ma và cuối cùng đưa linh hồn người tốt lên cõi niết bàn.
nên trong phim xuyên suốt luôn có con rắn , chắc để nhấn mạnh , trong tâm ai cũng có điều hướng thiện, nếu muốn ai cũng có thể là người tốt - vì ác như con rắn mà Đức Phật còn cảm hóa được.
Phân cảnh Những lúc sư cụ cứ lặng lẽ nhìn chú tiểu làm điều ác . Phải chăng vì điều ác chẳng bao giờ có thể hoàn toàn biến mất trong cuộc sống này?
Trong suy nghĩ của tôi sư cụ là 1 người rất đặc biệt. Ông nhìn mọi việc rất thông suốt, từ chuyện đời cho tới chuyện đạo, nhưng cách cư xử của ông không giống 1 vị hiền tăng bình thường. Như khi cậu bé buộc con cá, con rắn, con ếch vào hòn đá, ông nhìn thấy tất cả nhưng không can ngăn mà chỉ đơn giản là buộc 1 hòn đá khác lên lưng cậu bé. Ông để cho con cá, con ếch và con rắn chết để buộc vào cậu bé 1 bài học sâu sắc mà cậu phải mang theo trong cả cuộc đời. Hay như thấy nhà sư trẻ cùng cô gái trên chiếc thuyền, ông cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ rút nút cho nước tràn vào thuyền. Sư cụ hẳn là 1 bậc chân tu, nhưng mang hơi hướng mấy bức tượng phật ác tướng, hung dữ trong chùa hơn là mấy bức tượng hiền hòa. Phải chăng vốn ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người đã có 2 mặt đối lập rồi.
Phân cảnh Sư cụ tự sát . . . Vì sao???
Theo suốt mạch phim và theo suy nghĩ của riêng cá nhân tôi. Có lẽ trước đây cụ cũng đã có 1 thời trai trẻ và đã từng gây ra tội lỗi như chính nhà sư trẻ, nên ông chuộc tội bằng cách yêu thương và dìu dắt nhà sư trẻ từ bé cho tới khi trưởng thành. Giờ, khi đã hoàn thành xong bài học cuối cùng, ông không còn luyến tiếc gì chốn trần gian nữa.
Giống như xuân, hạ, thu, đông, 4 mùa luân chuyển, sự luân hồi trong 1 đời người cũng như thế. Sư cụ từng phạm tội, nên đã trả nợ đời thông qua nhà sư trẻ. Và giờ đây, nhà sư trẻ cũng lại sống để trả nợ cho những lỗi lầm của mình, cũng sẽ dìu dắt chú bé con từng bước lớn lên, nhìn chú bé vấp ngã và lại chỉ cho chú cách đứng dậy, như cách mà chính ông đã từng được chỉ dạy..
Giống như xuân, hạ, thu, đông, 4 mùa luân chuyển, sự luân hồi trong 1 đời người cũng như thế. Sư cụ từng phạm tội, nên đã trả nợ đời thông qua nhà sư trẻ. Và giờ đây, nhà sư trẻ cũng lại sống để trả nợ cho những lỗi lầm của mình, cũng sẽ dìu dắt chú bé con từng bước lớn lên, nhìn chú bé vấp ngã và lại chỉ cho chú cách đứng dậy, như cách mà chính ông đã từng được chỉ dạy..
3 nhận xét:
"Thông thường những phim dùng ngôn ngữ hình ảnh để truyền tải nội dung, gởi gắm thông điệp thường tạo cái cảm giác ngạt ngở khi xem . . ." nhưng lại rất hay, rất hấp dẫn . . . và chỉ có những đạo diễn tài ba mới làm được như vậy, vì họ biết cách sử dụng "ngôn ngữ điện ảnh" thay cho lời "nói dùm cho đạo diễn" từ miệng các nhân vật trong phim, giống như phần lớn các bộ phim "lèm bèm" cuả việt Nam và Hàn Quốc . . .
Việt Nam cũng có bộ phim MUÀ LEN TRÂU phỏng theo truyện ngắn cuả nhà văn Sơn Nam, rất ít nói, rất hay. Cũng còn một phim khác cuả đạo diễn Việt Kiều Trần Anh Hùng, là MÙI ĐU ĐỦ XANH cũng tuyệt hay và cực kỳ ít nói.
Hay quá! Cảm ơn blog!
Đăng nhận xét