Ba triệu khách du lịch
hàng năm đến Luân Đôn không phải ai cũng có một túi tiền kha khá để ở trong các
khách sạn đắt tiền ở trung tâm thành phố. Họ cũng đành rút ra ngoại ô, thầm an ủi
nhờ thế mình mới có dịp thỏa thích đi xe bus hai tầng, mới thấy được "sân
sau" của Luân Đôn, mới biết đời sống hậu cần, mới thấy những sự tương phản
kỳ lạ của một tập hợp vĩ đại. Nói cho cùng, sự tương phản chính là sức thu hút
mãnh liệt của Luân Đôn.
Cùng với hàng triệu
người, buổi sáng khách đi xe lửa vào Luân Đôn. Khách muốn viếng cái nào trong số
324 bảo tàng viện và phòng trưng bày? Khách muốn vào phòng triển lãm của Madame
Tussaud, trưng bày hình tượng bằng sáp của các nhân vật nổi tiếng hiện đại với
giá vào cửa khá đau ruột, hay khách muốn xem viện bảo tàng The British Museum với
những cổ vật thời xa xưa, vài ngàn năm trước công nguyên, vào cửa miễn phí?
"Trước sao, nay vậy", người Anh vốn tôn trọng truyền thống. Từ xưa mọi
viện bảo tàng đều không thu lệ phí thì nay cũng thế, đó là tính bảo thủ đáng
yêu của họ.
Viện bảo tàng British
Museum là một trong những công trình sưu tập quý báu nhất toàn cầu, được xây dựng
từ năm 1753. Đó là nơi chứa đựng vô số hình tượng, tranh ảnh về nghệ thuật và
văn hóa của toàn thể các nước trên thế giới, nhất là từ Hy Lạp, Ai Cập, La Mã,
Trung Đông và Châu Á. Khách tìm chọn các phòng dành cho cổ vật từ Châu Á vì tự
biết trước là sẽ không đủ sức và thì giờ để xem hết. Ngay ở cầu thang vào khu vực
số 33, người ta thấy ngay một bức tượng A-di-đà bằng cẩm thạch cao 5,80m, nghệ
thuật Trung Quốc của thế kỷ thứ 5. Cạnh đó là 3 bức tượng Bồ Tát bằng gỗ tuyệt
đẹp của thời nhà Đường. Trong phòng chính người ta thấy một bức tượng Phật bằng
sa thạch của thế kỷ thứ nhất, nghệ thuật Gandhara, tóc quăn mũi cao, áo có nhiều
nếp nhăn mỹ thuật. Một bức khác thuộc về thế kỷ thứ 5, nghệ thuật Gupta Ấn Độ,
áo quần giản dị, khuôn mặt tròn và trẻ. Xung quanh là vô số tượng hình, tranh ảnh
của Ấn Độ, Trung Quốc... bằng đá, gỗ, sành, đất, tất cả đều tinh xảo và đạt tới
mức thẩm mỹ cao độ. Chưa bao giờ khách thấy một tập hợp những cổ vật nghệ thuật
có số lượng và chất lượng tuyệt đối như vậy.
Nhưng lòng khách còn
chút băn khoăn. Trong viện bảo tàng vô song này, cổ vật nào đại diện cho Việt
Nam? Trong một lồng kính tương đối nhỏ, khách tìm thấy được một đồng tiền cổ,
niên đại 970 của thời Đinh Bộ Lĩnh (924-979), khắc bốn chữ Hán "Đại bình
hưng bảo". Ôi đó là những đồng tiền đầu tiên của nước ta, hơn ngàn năm đã
trôi qua kể từ ngày đó. Cũng trong lồng kính đó là những cổ vật của người
Champa của nhiều thế kỷ sau. So với các phòng trưng bày của các nước khác như
Nhật Bản, Hàn Quốc hay Indonesia, Việt Nam dường như không có nhiều để cống hiến
hay sao? Cũng phải thôi. Người Anh không có nhiều cổ vật của chúng ta vì Việt
Nam đâu phải là thuộc địa của họ. Nhưng một lý do khác quan trọng hơn nhiều là
lịch sử Việt Nam phải chịu số phận của chiến tranh và bạo loạn liên miên, đời
sau phế bỏ đời trước, công trình của tiền nhân không mấy được coi trọng. Từ những
ngày độc lập của Đinh Bộ Lĩnh đến nay, Việt Nam chưa bao giờ thật sự hưởng cảnh
"Đại bình". đình. Tower nằm ngay bên bờ sông Thames, cạnh chiếc cầu nổi
tiếng Tower Bridge. Khu di tích vô song rộng bảy mẫu này là nhà ga dẫn về quá
khứ vàng son của Anh, ngày nay nó chính là bài học lịch sử sống động cho người
dân Anh, là nơi không thể thiếu trong chương trình thăm viếng của du khách.
Trong kho bảo vật của Tower of London người ta có thể chiêm ngưỡng những viên
ngọc vô giá, những vương miệ
Khách sực nhớ đến
Tower of London, nằm ngay ở trung tâm Luân Đôn. Ngày xưa đây là khu Hoàng thành
của Vương quốc Anh, cũng là một pháo đài kiên cố, là kho bảo vật, khu chứa quân
của triều n quý nhất của triều đình nước Anh. Nơi đó người ta còn chú ý săn sóc
những con chim qụạ vì truyền thuyết kể rằng, bao lâu quạ còn sống trong pháo
đài thì bấy lâu vương triều còn tồn tại.
Tower of London được
xây năm 1066, đó cũng là thời kỳ thịnh trị của nhà Lý (1009-1225) ở Việt Nam.
Đó chính là thời kỳ mà Hoàng thành Thăng Long đã được Lý Công Uẩn xây dựng. Tiếp
nối nhà Đinh và nhà Tiền Lê, nhà Lý là một thời kỳ vàng son của Việt Nam. Những
đồng tiền cổ của Đinh Bộ Lĩnh tuy nhỏ bé nhưng là công trình đầu tiên đánh dấu
buổi bình minh của nền độc lập dân tộc. Di tích của Hoàng thành Thăng Long
chính là bề dầy sống động của lịch sử, các cổ vật nằm trong đó là bảo vật của
quốc gia. Vài năm trước đây chúng ta đã khám phá và khai quậtvđược khu vực
Hoàng thành. Thế nhưng hiện nay khu di tích với ngàn năm lịch sử này đang có khả
năng bị vĩnh viễn chìm trong quên lãng.
Phải chăng chúng ta
đã đánh mất một giá trị truyền thống nào đó của dân tộc?
* Nguyễn Tường Bách
(bút ký Đường Xa Nắng Mới) - Tên bài viết do blog tự đặt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét