Người đàn ông mắt đeo kính đen, vác trên vai bó chổi nặng dò
dẫm từng bước trên vỉa hè bằng một cây gậy. Bên kia đường có tiếng kêu thật to
vọng sang: “Chổi, chổi!”. Người bán chổi dừng lại nghe ngóng, định hướng nơi
phát ra tiếng kêu rồi lần mò bước xuống lòng đường. Dòng xe cộ qua lại như mắc
cửi. Người bán chổi một tay huơ cây gậy, một tay giữ chặt bó chổi cố nhích từng
chút, chật vật lắm mới qua được nửa lòng đường. Người đàn ông đứng trước nhà chờ
mua chổi không giấu vẻ sốt ruột khi nhìn thấy người bán chổi như đang mắc kẹt
giữa dòng xe cộ. Phía trong nhà có tiếng gọi của ai đó khiến ông quay trở vô. Lần
hồi từng bước người bán chổi cũng qua được hết lòng đường. Đứng trên vỉa hè người
bán chổi dáo dác xoay mình quanh quất: “Ai gọi mua chổi đó!”. Câu rao chìm lỉm
vào dòng xe cộ đang dạt xô chen lấn. Trạm chờ xe buýt gần đó có hai bà cụ đang
nói chuyện với nhau : - Sáng mắt mà không chịu qua đường mua cây chổi. Người ta
lần mò qua được rồi bỏ đi đâu mất tiêu! Một chiếc xe buýt trờ tới. Hai bà cụ vội
vã bước lên. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau tiếng rao lạc lõng hòa trộn vào
mớ âm thanh hỗn tạp của đường phố: - Ai vừa gọi mua chổi đó!
ĐÀO THỊ THANH TUYỀN
1 nhận xét:
Cuộc sống bây giờ đôi khi không muốn vô cảm nhưng lại chẳng biết phân biệt thật giả, có những kẻ vô tâm lại có những người bất lực
Đăng nhận xét