by Linh H.
Vo on Sunday, November 20, 2011 at 4:05am (facebook)
Bác sĩ Patch Adams |
Sau sáu năm miệt mài học tập với bao nhiêu vất vả, hôm nay
các bạn xúng xính “áo mũ cân đai” nhận bằng tốt nghiệp trong sự mừng vui của bản
thân, cha mẹ, gia đình và bè bạn. Mọi người đến tặng hoa và chúc mừng “tân bác
sĩ”. Tôi nghĩ đến hình ảnh đó mà vui lây, cũng xin gửi lời chúc mừng đến các
“tân đồng nghiệp”.
Sự khởi đầu mới
Hôm nay là một ngày đáng nhớ vì đó là ngày đánh dấu một sự
“thay đổi về chất” của các bạn sau bao năm tích lũy sự “thay đổi về lượng”. Các
bạn bắt đầu được trao cho quyền được sờ chạm vào tinh thần và thể xác vốn bất
khả xâm phạm của người khác để thực hiện công việc khám chữa bệnh của một người
thầy thuốc. Các bạn được trao cho cái quyền quyết định trên cơ thể của người
khác của với kỳ vọng sẽ mang lại cho họ “một sự thoải mái về tinh thần và thể
chất” ở mức độ tốt nhất có thể được. Sự kỳ vọng của người bệnh là sự thử thách
vô cùng lớn lao đối với người thầy thuốc, nhất là đối với các bạn, những thầy
thuốc trẻ mới bắt đầu thực hiện chức năng và trách nhiệm nghề nghiệp của mình.
Ngày hôm nay cũng là ngày khởi đầu cho một quá trình tự hoàn
thiện mới dưới những hình thức khác. Các bạn có nhiều lựa chọn hơn cho hướng
đi, cách làm việc và sự rèn luyện của mình. Các bạn không còn dựa vào những áp
lực nặng nề của chương trình y khoa có sẵn để phấn đấu. Các bạn phải tự lập ra
cho mình một chương trình và áp lực mới để tiếp tục học tập dựa trên năng lực,
sở thích, nền tảng gia đình và bản chất đạo đức sẵn có của các bạn.
Hiện tại là có thật
Trong suốt sáu năm dưới mái trường y khoa, các bạn chờ đợi một
ngày ra trường để dấn thân vào nghề nghiệp mà các bạn yêu thích và lựa chọn. Đó
là ngày hôm nay. Kể từ ngày hôm nay, các bạn phải làm việc bằng hiện tại chứ
không phải bằng sự chờ đợi về một ngày trong tương lai như các bạn đã chờ đợi
suốt sáu năm qua. Các bạn không còn là những học trò Y6 đối với những giảng
viên dày dạn tuổi đời và kinh nghiệm. Các bạn đã bước vào đời sống xã hội như
những bác sĩ trẻ với những kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp
mà xã hội kỳ vọng và yêu cầu. Các bạn phải giao tiếp với xã hội bằng tác phong
mới đó. Cái tương lai mà các bạn chờ đợi đã trở thành hiện tại và các bạn phải
sống và bắt đầu với cái hiện tại này.
Đã qua rồi cái thời người ta phải chấp nhận sự hy sinh và chỉ
có một hiện tại là trông chờ vào tương lai , như khi đó nhà thơ Quang Dũng đã từng
mơ ước.
Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
Chúng ta may mắn đang sống trong giai đoạn xây dựng đất nước
mà sự thành công chung cần có sự đóng góp của từng cá nhân trong xã hội. Chính
sự thành công, chứ không phải sự hy sinh, của mỗi bản thân chúng ta sẽ góp phần
vào sự phát triển của ngành y và đất nước vì chúng ta là những nhân tố hình
thành xã hội. Bản thân tôi không bao giờ tin rằng một đất nước có thể phát triển
bền vững bằng cách chấp nhận sự hy sinh của một bộ phận dân chúng, đặc biệt là
nhân viên y tế. Đây là giai đoạn mà các bạn đừng hy sinh hiện tại cho một tương
lai chưa biết, vì nơi nào đó không cho các bạn một hiện tại để phát triển thì
chắc chắn nó cũng không thể đảm bảo cho các bạn một tương lai tốt đẹp.
Cá tính - hay triết
lý con ngựa chứng
Có thể sự hoang mang trước sự thay đổi về trách nhiệm và môi
trường làm việc khiến các bạn phải suy nghĩ đến một yêu cầu thay đổi bản thân
cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, các bạn hãy cứ là mình, như người ta
thường nói “be youself!”. Các bạn cứ tiếp tục những cá tính của mình cũng như
tôn trọng cá tính của những đồng nghiệp khác, miễn là công việc phát triển theo
chiều hướng đi lên. Cá tính giúp chúng ta tự tin hơn trong công việc cũng như tạo
ra một ấn tượng riêng khi chúng ta làm việc.
Bản thân chúng ta đều có cá tính nhưng không phải lúc nào
cũng dễ dàng chấp nhận những cá tính của người khác. Để chấp nhận cá tính của
người khác, chúng ta cũng cần có một bản lĩnh nhất định nào đó. Tôi thường tự
khuyên mình một triết lý sau đây khi làm việc với những người có cá tính đặc biệt:
Một con ngựa hay thường là một con ngựa chứng
Một con ngựa không chứng thường không phải là một con ngựa
hay
Một con ngựa hay là con ngựa có nhiều cái hay hơn cái chứng
Để khi nhìn vào, người ta sẵn sàng bỏ qua cái chứng mà chỉ
nhìn thấy cái hay.
Một con ngụa hay thường là một con ngựa chứng ... |
Những người trẻ có năng lực thường có cá tính. Đó không phải
là một nhược điểm nếu như những cá tính này không làm giảm đi những phẩm chất tốt
đẹp, những năng lực cống hiến mà họ có.
Giữa muôn trùng vây
Các bạn trở thành những con người trưởng thành về mặt xã hội
và nghề nghiệp. Các bạn sẽ phải tự quyết định trong rất nhiều tình huống khó
khăn. Các bạn phải bắt đầu một cuộc đấu tranh sinh tồn thật sự giữa một bên là
những lý tưởng nghề y cao đẹp mà các bạn muốn theo đuổi, một bên là hoàn cảnh
thực tế. Điều không may mắn cho các bạn là hoàn cảnh hiện nay gây nhiều khó
khăn hơn là tạo thuận lợi, khi các bạn muốn thực hiện những ý tưởng cao đẹp của
ngành y. Sự khó khăn đó các bạn có thể thấy, có thể “thập diện mai phục” làm
các bạn nhiều lúc cảm thấy đơn độc “giữa muôn trùng vây”. Nhưng đó là một sự
khó khăn mà nhiều thế hệ thầy thuốc đàn anh đã trải qua, tôi cùng nhiều đồng
nghiệp khác đã và đang trải qua cho một cái nghiệp mà chúng ta phải chấp nhận
khi lựa chọn ngành y, để góp phần nhỏ bé trong công cuộc chăm sóc sức khỏe cho
hơn 80 triệu đồng bào. Những tưởng đó là một sự đơn giản, bình thường khi chúng
ta chỉ mong có một cuộc sống trung thực, thoải mái với lương tâm đế chăm sóc sức
khỏe cho mọi người. Rất tiếc, hoàn cảnh hiện nay không tạo điều kiện thuận lợi
cho chúng ta thực hiện điều đó.
Chiều nay trên đường về nhà, chiếc áo lễ tốt nghiệp của bạn
có thể dính đầy bụi trên đường. Hoặc trời có thể đổ cơn mưa, đường phố ngập nước
đen làm ướt sũng đôi giày trang trọng mà các bạn mang trong ngày tốt nghiệp.
Các bạn cũng đừng quá bực bội mà trách móc ai đó hoặc chờ đợi một ngày đường phố
Sài Gòn không còn quá bụi bặm và lụt lội. Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta chỉ
có thể “gạn đục khơi trong” để làm việc và tin tưởng rằng xung quanh chúng ta vẫn
còn rất nhiều đồng nghiệp đồng cảm đồng cảnh ngộ đang tiếp tục cái nghiệp ngành
y đầy khó khăn mà các bạn bắt đầu dấn thân.
Hướng đến sự
hoàn thiện
Mỗi công việc đều có một kim chỉ nam cho đạo đức nghề nghiệp.
Đối với ngành y, đó là lời thề nghề nghiệp mà chúng ta thường gọi là lời thề
Hippocrates. Lời thề Hippocrates được viết ra từ thế kỷ thứ tư trước Công
nguyên và được nhiều lần chỉnh sửa cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội mới. Lời thề
Hippocrates cũng có khi được thêm vào những quan điểm chính trị của một chế độ.
Tôi thường tự nhắc mình đi theo kim chỉ nam của phiên bản lời thề nghề nghiệp
nào có giá trị lâu dài. Vì thế, tôi tâm đắc với Tuyên ngôn Geneva 2006 như là một
phiên bản của lời thề Hippocrates hiện đại vì trong đó hàm chứa những lý tưởng
cao đẹp nhất để một người thầy thuốc hiện đại noi theo.
Tất cả những nguyên tắc đạo đức nào cũng tập trung vào các mối
quan hệ chính của một người thầy thuốc. Đó là quan hệ với chính bản thân mình,
với người bệnh, với đồng nghiệp và với xã hội. Để thực hiện tốt các mối quan hệ
này, người thấy thuốc phải vừa có tài vừa có tâm chứ không thể lấy cái này bù
cho cái kia hoặc mãn nguyện vì có nhiều một trong hai cái đó.
Trong quá trình tự hoàn thiện bản thân, các bạn sẽ phải tự
phát triển một con đường đi riêng cho mình mà không ai có thể hướng dẫn cho các
bạn một cách cụ thể. Vì xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau nên kinh nghiệm
của người này cũng không thể áp dụng rập khuôn cho người khác. Dù không giống với
những đàn anh đáng kính đi trước nhưng không có nghĩa là con đường bạn đi không
thể tốt hơn. Con đường đó hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí tự hoàn thiện của các bạn,
khả năng rút ra những bài học cho cá nhân từ kinh nghiệm của những người đi trước,
cũng như một chút may mắn.
Các bạn sẽ là mục tiêu của những phê phán về y đức. Tôi
không thể tránh né bằng cách không đề cập đến vấn đề này nhưng tôi cũng không
muốn rơi vào vào cuộc tranh luận không có hồi kết thúc. Tôi có thể chia xẻ với
các bạn một điều khi cùng các bạn hứng chịu những búa rìu chỉ trích: Y đức cũng
là một phần của đạo đức xã hội, gắn bó mật thiết, phản ảnh và thăng trầm theo đạo
đức xã hội. Khi phê phán chúng ta thì xã hội cũng nên trung thực nhìn lại mình
để xem xã hội đang ở đâu trong các bậc thang đạo đức xã hội. Dĩ nhiên, không phải
lúc nào chúng ta cũng vững vàng trước những cám dỗ, vì “tinh thần thì muốn lắm
nhưng thể xác thì yếu đuối”. Điều quan trọng là rút ra những bài học kinh nghiệm
và đứng lên được sau những lần vấp ngã. Thật sự, có những lúc tôi thấy y đức đẹp
như một cánh buồm xa thấp thoáng, nơi xung quanh chỉ có biển xanh sóng vỗ.
Nhưng có hề gì, tôi vẫn biết là mình đang hướng về những lý tưởng cao đẹp của
ngành y bằng tất cả trái tim mình.
Người đàn ông của gia
đình
Thật là một thiếu sót lớn nếu như tôi không đề cập đến vai
trò người đàn ông của gia đình với các bạn. Tôi không phải nói đến người phụ nữ
của gia đình vì tôi không thể tưởng tượng được một gia đình tốt mà không có vai
trò của người phụ nữ. Cũng như tôi hiển nhiên xem trách nhiệm thiêng liêng của
một nữ đồng nghiệp là thực hiện tốt vai trò của người vợ và người mẹ bên cạnh
công việc chuyên môn của mình.
Thực hiện tốt vai trò người đàn ông của gia đình cũng là một
cách để hoàn thiện con người thầy thuốc. Khi chăm sóc gia đình, chúng ta sẽ hiểu
sâu sắc hơn tình cảm thiêng liêng cha – con, chồng – vợ, anh – em… Sự hiểu biết
đó sẽ giúp chúng ta đồng cảm hơn với người bệnh và sẽ là một trong những động lực
giúp chúng ta làm tốt vai trò người thầy thuốc của mình.
Công việc của các bạn sẽ rất bận rộn nhưng vẫn có chỗ trống
thời gian cho gia đình nếu chúng ta cố gắng sắp xếp. Chúng ta bớt thời gian với
bạn bè sau giờ làm việc để về với gia đình. Chúng ta biến những lần đi hội nghị
cũng là ngày nghỉ của gia đình bằng cách đưa gia đình cùng đi nghỉ ngơi.
Điều con cái chúng ta cần không phải đơn thuần là tiền bạc
mà là một người cha, người bạn đồng hành với chúng trong suốt giai đoạn chúng lớn
lên và trưởng thành. Chúng nhìn vào chúng ta hàng ngày để phát triển nhân cách.
Chúng cũng là áp lực để chúng ta hoàn thiện nhân cách vì chúng ta luôn muốn con
cái mình lớn lên với những nhân cách đẹp, trí tuệ, sẽ thành đạt và được tôn trọng.
Chăm sóc con cái và thực hiện tốt vai trò của người đàn ông trong gia đình là một
thử thách rất lớn, nhưng phần thưởng và niềm vui được mang lại là bất tận và
không thể có gì so sánh được. Với niềm vui đó, cuộc sống các bạn sẽ nhẹ nhàng
và đẹp hơn. Các bạn cũng sẽ được tôn trọng nhiều hơn trong nghề nghiệp khi các
bạn cũng là người đàn ông tốt của gia đình.
Mã thượng cẩm y hồi
Kể từ giờ trở đi, các bạn sẽ được gọi là bác sĩ, dù thời
gian trôi qua, dù vật đổi sao dời, dù thế thời thay đổi. Danh hiệu bác sĩ mang
lại cho các bạn và gia đình sự hãnh diện nhưng nó cũng là một áp lực mà các bạn
phải gánh vác suốt cuộc đời. Dù muốn dù không, chúng ta không còn thể nào cất
ra khỏi cái gánh nặng của thập tự giá nghề y mà chúng ta đã mang lên vai, dù
trong một phút giây mệt mỏi. Kể từ đây, sự thành công nào đó của các bạn có thể
sẽ được xem là đương nhiên, nhưng một sai lầm nhỏ của các bạn sẽ được khuếch đại
lên nhiều lần vì các bạn là bác sĩ. Danh hiệu bác sĩ mà các bạn hãnh diện làm
cho danh dự người bác sĩ có thể bị chôn vùi nhanh hơn vì một sai lầm nhỏ.
Tôi cũng không cho rằng bác sĩ là một nghề cao quý hơn những
nghề khác. Thật sự, nghề nghiệp chưa quan trọng bằng cách hành nghề. Theo dòng
thời gian, các bạn sẽ được đánh giá khác nhau tùy vào cách thức mà các bạn hành
nghề hơn là bằng nghề nghiệp của của các bạn. Như một khi đã lên yên ngựa,
chúng ta không thể trở lại được nữa, chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là phải
hành nghề y với lương tâm và danh dự của người thầy thuốc và không ngừng hoàn
thiện bản thân mình.
Đã mang lấy nghiệp
vào thân...
Tôi chưa thể đưa ra một kết luận buồn vui về nghề nghiệp của
mình, vì tôi vẫn còn một chặn đường dài trước mắt. Nhưng nếu cho tôi chọn lại,
tôi vẫn chọn làm bác sĩ như ngày trước tôi đã lựa chọn. Có thể khi đó tôi đã
còn quá trẻ và ngây thơ khi chọn lựa ngành y với ước mơ được cống hiến. Nhưng
người ta không thể sống và cuộc đời không thể đẹp mà không có ước mơ, với những
ước mơ đẹp nhất chỉ có được khi chúng ta còn trẻ. Dù khó khăn thử thách, dù có
những lúc mệt mỏi muốn buông xuôi, nhưng tôi biết là tôi đang thực hiện giấc mơ
đẹp nhất đời mình. Tôi đang sống một cuộc sống với hiện thực và ước mơ luôn hòa
quyện.
Rồi mai đây các bạn sẽ tỏa đi khắp mọi miền đất nước để
bắt đầu thực hiện những ước mơ mà các bạn đã ấp ủ. Có bạn sẽ trở về vùng quê mà
các bạn từ đó đã ra đi. Có bạn sẽ đi đến những vùng đất mới. Tất cả những nơi
đó đều kỳ vọng vào sự cống hiến của các bạn bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm
của mình. Tôi chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống và công việc. Cuộc
sống cần có niềm vui nhưng cũng sẽ có lúc không tránh được những nỗi buồn để từ
đó chúng ta sẽ đứng lên.
Hôm nay tôi vô cùng xúc động khi chia xẻ niềm hân hoan của
các bạn – các tân bác sĩ, và gia đình, với những thành công bước đầu của các bạn
trên một con đường vẫn còn rất dài và rất xa.
Hôm nay tôi lại có thêm những người bạn trẻ cùng chia xẻ cái
nghiệp của mình, các đồng nghiệp trẻ.
Xin chúc mừng các tân đồng nghiệp.
Mùa tốt nghiệp y khoa 2009
3 nhận xét:
bài này theo mình biết là anh Koala diễn đàn y khoa viết. Ad vui lòng thêm tên tg nhé. Thân!
Con xin lỗi bác admin, giờ con mới thấy tên Linh H.Vo (biết đâu là anh Koala k chừng). Xin bác xóa giùm con mấy comment vô bổ này.
:) Vì bài viết rất hay, con hay đọc đi đọc lại nhiều lần nên nhớ tên tg, chứ k phải vạch lá tìm sâu gì :) hihi. Chúc bs có một ngày làm việc vui vẻ :) Thân chào bác :)
tuy 2 mà một con ạ, Nặc Danh.
Đăng nhận xét