PHẠM DUY NGHĨA
Như Tuổi Trẻ (27-4) đã tường thuật một phiên tòa
vừa diễn ra ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. 10 bị cáo bị tuyên phạm tội vì đã
ráng giữ đất của họ, chống lại hành vi cưỡng chế thu hồi đất mà họ cho
rằng chưa có quyết định hợp pháp của chính quyền. Tòa xử bên trong, bên
ngoài người dân la ó đòi vào dự phiên tòa, nhưng cánh cổng tòa đã lạnh
lùng đóng chặt. Dường như đó là một phiên tòa không muốn nghe thấy tiếng
kêu của người dân.
Cũng thế, cánh cửa nhiều cơ quan công quyền khác đôi
khi cũng đóng vội trước sức ép của người dân. Cách đây hơn nửa năm, bất
bình với cách xử lý trách nhiệm trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương,
tiểu thương vây lấy ủy ban, cánh cửa ủy ban liền đóng chặt. Hay đầu
tháng 4 năm nay, hàng trăm người dân ở Hà Tĩnh vây đánh công an, cán bộ
xã đành hoang mang xin nghỉ việc.
Đã có quá nhiều lời rằng chính quyền là của nhân dân,
song ở một số nơi từ lời nói tới hành động rất xa nhau, nếu không muốn
nói là trái ngược nhau, vì vậy cần những sức ép cụ thể để chính quyền
không được chạy trốn nhân dân. Muốn lấy đất làm dự án, ví dụ như để xây
dựng dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng
ở Hà Tĩnh, người dân phải được quyền tham gia. Những đại diện ấy không
phải do ủy ban hay mặt trận chỉ định, họ phải được bầu trực tiếp từ nhân
dân.
Trong trường hợp có tranh chấp, người dân phải được
lắng nghe, được quyền đối thoại ngang bằng với chính quyền. Nếu chính
quyền sai, cá nhân lãnh đạo ra quyết định sai trái ấy phải chịu trách
nhiệm, chính quyền phải đền bù thiệt hại cho người dân. Đó chính là tinh
thần của Luật bồi thường nhà nước đã được Quốc hội nước ta thông qua.
Nếu người dân vì bức xúc mà gây rối thì nên bắt đầu bằng biện pháp hành
chính, chỉ khi hành vi trở nên nguy hiểm cho toàn thể xã hội, tạo thành
một tội mới nên khởi tố vụ án.
Đòi hỏi chính quyền khi thu hồi đất của dân phải có một
quyết định hành chính rõ ràng, có lẽ là yêu cầu chính đáng của người
dân Mỹ Đức. Đòi hỏi ấy có lẽ nên được lắng nghe, nếu chính quyền sai thì
hãy sửa, trước khi huy động những chiếc máy ủi san lấp ruộng vườn của
dân.
Như vậy, nếu chính quyền sai, hãy nhận lỗi và hãy sửa.
Không trốn chạy, né tránh nhân dân, đó là dấu hiệu đầu tiên của một
chính quyền vì dân.
PHẠM DUY NGHĨA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét