Kyabje Khamtrul
Rinpoche
Khoảng hai đến ba năm
trước, chúng tôi thực hành thiện hạnh đi bộ hành hương cùng Đức Pháp Vương
Galwang Drukpa tới Ladhak và vì đó là vùng núi cao nên chúng tôi rất khó thở.
Tuy nhiên chuyến đi này vẫn còn dễ chịu bởi trời mát và ít nhật bạn không bị
nóng bức và căng thẳng. Trước chuyến đi này, chúng tôi đã thực hành đi bộ hành
hương tới Ấn Độ, xuất phát từ Nepal, đi qua Bồ Đề Đạo Tràng, rồi đến nơi Phật
chuyển pháp luân và dần dần hết cả Tứ Bất động tâm. Có thể một số người chưa biết
rằng ở Ấn Độ rất nóng và bẩn. Trên đường cao tốc có rất nhiều rác và thường thì
người dân không có nhà vệ sinh cá nhân. Tôi không rõ tại sao, nhưng người ta thường
ra đường lớn để đi vệ sinh. Vì vậy, trong chuyến đi, chúng tôi thất rất nhiều
phân, đủ màu sắc và bốc mùi. Chúng tôi đã phải bịt mũi, xua tay la lối do không
chịu được mùi ô uế ở vùng Himalaya, chúng tôi không quen với cảnh này.
Sau đó, trong một buổi
giảng pháp, Đức Pháp Vương đã giảng cho chúng tôi về Trung Đạo và nhắc nhở rằng:
Lần này, các vị đã thể hiện nhiều phản ứng bất thiện với mùi phân. Thực ra, các
vị cần phải suy nghĩ rất cẩn thận về hành vi của mình. Với các vị, cái đó bẩn
thỉu ô uế, nhưng trong mắt của một con chó thì nó lại là một loại thức ăn vô
cùng ngon lành. Bởi vậy, các vị không nên quá bám chấp vào quan kiến sai lệch của
mình mà cần ở trong Trung Đạo mà nhìn nhận vấn đề. Tất cả chỉ là quan niệm sai
lệch của chúng ta. Với quan kiến của chúng ta, cái đó là bẩn thỉu, nhưng với
quan kiến của loài chó thì đó là một món ăn ngon. Vậy, bản chất thực sự là gì?
Bản chất ấy chính là Trung Đạo.
Đây chỉ là một ví dụ đơn
giản của cá nhân tôi, nhưng nó cũng khá dễ hiểu để có thể áp dụng vào bất kỳ điều
gì: xinh đẹp, xấu xí, cao, thấp, nhiều người, ít người ... Triết lý ở đây là
không có điều gì nằm ngoài sự bao trùm của chân lý. Đó là lý do chúng tôi nói rằng
vạn pháp đều có tính Không hay kinh Bát Nhã Ba La Mật nói rằng không có con người,
không có gì cả... Tất nhiên, Đức Phật nói rằng không có sự tồn tại của con người,
không có sự tồn tại của sự vật. Và bạn không thể nói rằng tại sao tôi biết rằng
sự tồn tại đó là có thực mà Đức Phật lại không biết. Tất nhiên Đức Phật hoàn
toàn nhận biết được chứ, nhưng ngài đang đưa ra luận điểm dưới cái nhìn Trung Đạo.
Cuối cùng, tôi muốn
nói thêm rằng bậc thầy của tôi không dạy chúng tôi rằng chúng tôi có thể cứ dẫm
lên phân hay có thể ăn chúng, tất nhiên là không rồi, mà ngài dạy chúng tôi phải
biết tôn trọng ngay cả với đống phân, đúng thế, bằng cách tránh chúng ra, thế
thôi, tại sao không? Tôn trọng nhưng không để ý tới đống phân và với khả năng đạt
đến nhận thức ấy, chúng ta sẽ không cần phải bám chấp vào những khái niệm để phải
thấy khó chịu và làm ầm ỹ đến thế. Bạn cần thư giãn, tôn trọng và không chấp trước
những đống phân đó . Đây chính là thông điệp về đống phân mà bậc thầy của tôi đã
trao dạy cho tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét