Khi trái tim tôi có
thể thuần khiết và đầy yêu thương như một đứa trẻ, tôi nghĩ không gì có thể hạnh
phúc hơn điều này. (Kitaro Nishida)
Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều biết
một người nào đó chỉ thích sống đơn độc, ít giao thiệp với cộng đồng chung
quanh. Các bạn biết rõ típ người đó rồi chứ? Có thể đó cũng không hẳn là tôi, mặc
dù tôi chẳng khác cho lắm.
Rồi một hôm, đứa cháu
nội xuất hiện trước cửa nhà tôi, hai bàn tay lem luốc, và mặt nó thì dính đầy
sô cô la. Tôi hét lên với nó:
- Đứng yên! Không được đi đâu hết!
Rồi tôi chạy vào
trong bếp lấy khăn lau. Tôi nghĩ bụng: Bọn nhóc quỷ quái này chỉ mang đến cho
mình phiền toái mà thôi. Tôi lau mặt mũi và hai tay cho nó. Thời gian còn lại
trong ngày, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc canh chừng không để nó đụng
tay vào đồ đạc của tôi.
Suốt ngày hôm đó, tôi
chỉ nghe nó lải nhải một câu:
- Con lấy cái này được không? Con lấy
cái kia được không?
Tôi nghĩ chắc mình sẽ
bứt hết mớ tóc còn lại trên đầu trước khi một ngày chấm dứt. Cuối cùng thì điện
thoại cũng reng lên. Chắc con trai tôi sẽ báo là tụi nó đang trên đường đến đón
con bé.
Nhưng ôi, không! Tụi
nó không thể kịp trở về thanh phố và tụi nó hỏi tôi có thể giữ hộ con bé qua
đêm được không. Với tay lấy lọ aspirin, tôi lắc đầu và nói vào ống nghe:
- Ba cho rằng ba chẳng còn cách nào
khác.
Tối hôm đó, tôi đưa
Chesley lên giường. Khi tôi định rời khỏi phòng, nó nhìn tôi rồi hỏi:
- Ông nội ơi, ông nội có thương con
không?
Tôi cao giọng:
- Dĩ nhiên là ông thương con, ông là
ông nội của con mà!
Tôi khép cửa lại, qua
cánh cửa, tôi vẩn nghe tiếng nó:
- Con cũng thương ông nội.
Tôi đứng đó thật lâu,
đầu dựa vào tường. Thế rồi tôi mở cửa vào, đứng đó nhìn nó nằm trong góc giường.
Nó bước đến bên tôi, hôn bàn tay tôi. Tôi kéo con bé ba tuổi vào lòng và ôm nó
thật chặt. Thú thật, trước khoảng khắc đó, tôi chưa từng biết thế nào là cảm
giác yêu thương.
Bây giờ thì ông nội
và cục cưng của ông nằm dài trên ghế dựa yêu thích của bà nội, ăn món sô cô la
hiệu Hershey cho đến khi bị bà nội xách chổi đuổi cả hai vào phòng ngủ. Ở đó,
hai ông cháu có thể xem phim hoạt hình, ăn sô cô la và muốn trây trét thế nào cũng
được. Về sau, đứa cháu gái bé bỏng đó không cần phãi hỏi xem ông nội có thương
nó hay không.
Đúng là chúng ta phải
học thương yêu trước khi chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống - thậm chí dù đang ở
tuổi năm mươi ba.
Roger Dean Kiser
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét