Linda Coleman-Willis
Gần như suốt đời, ai cũng nói tôi “giống mẹ như đúc”. Khi
còn nhỏ, tôi chẳng hề bận tâm chút nào đến điều này bởi chỉ một điều đơn giản
là tôi chẳng tin. Khi tôi đến tuổi trăng rằm, khi nghe những lời “con bé này giống
mẹ như đúc”, tôi sẽ đáp liền: “Không đâu, mẹ là người lớn, còn cháu thì còn nhỏ
mà”. Xét cho cùng, một thiếu nữ có muốn người ta nói mình giống mẹ chăng? Thế rồi,
tôi sẽ chạy đến nhìn vào trong gương để chắn chắn rằng tôi không thay đổi kể từ
lúc soi gương lần trước. Bớt căng thẳng khi thấy mình vẫn là mình trong gương,
tôi cong môi: “Xùy, chỉ dọa thôi”
Khi điều đó xảy ra vào tuổi 25, tôi sẽ nói: “Không đâu. Mẹ
cháu già rồi, còn cháu thì còn trẻ mà” và một lần nữa tôi lại đến trước gương để
xác minh lại mọi điều. Khi bớt lo lắng, tôi lại khẽ càu nhàu: “Mình chẳng biết
mắt mọi người có vấn đề hay sao đó. Mình đâu có giống mẹ chút xíu xiu nào”
Vào tuổi 35, khi đã chín chắn, tôi đã không còn phản ứng với
tất cả những gì tôi được gán cho mình: “Chị giống y như mẹ chị”, nhưng tâm tư
tôi thì nghĩ rằng: Ồ, không, mọi người chẳng thấy được tóc của mẹ đã hoa râm và
rụng đi nhiều, vòng eo thì phình ra, bước đi thì chậm chạp. Đó đâu phải là tôi.
Tôi có thể đi bộ mười lăm phút cả cây số, tôi làm việc suốt ngày, và bước chân
của tôi nhanh hơn cái thời tuổi hai lăm nữa kia. Không, dứt khoát là tôi chẳng
giống mẹ chút nào. Tôi vẫn còn lén đi đến trước gương chỉ để chắc chắn điều đó.
Vào ngày tôi chuẩn bị cho sinh nhật thứ 50 của mình, tôi
hăng hái thức dậy và hạnh phúc ngập tràn. Khi đi ngang qua chiếc gương dài
trong góc phòng ngủ tôi giật mình bắt gặp thấy một dáng dấp thật đáng ngạc
nhiên. Tôi dừng lại và nhìn kỹ hồi lâu. Tôi không thể tin vào mắt mình.
Đó là mẹ -- đang đứng nhìn tôi chăm chú. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi tôi
nhìn trong gương, thay vì khó chịu và phủ nhận những nét giống nhau thật đặc biệt
mà vì lý do nào đó tôi đã cố tình lảng tránh trong những năm qua, thì giờ đây
tôi lại cảm thấy một sự an ủi lạ lùng khi nhìn thấy mẹ và chân dung tôi hòa quyện
nhau trong gương.
Bỗng nhiên, tôi thấy ngoài sự giống nhau về hình dáng cái gì
đó còn hơn thế nữa. Tôi thấy đằng sau mái tóc lơ thơ và vóc dáng đẫy đà là một
sức mạnh và lòng can đảm mà mẹ luôn có khi phải đương đầu với thảm kịch - mẹ đã
truyền cho tôi sức mạnh và lòng can đảm đó. Tôi thấy một tính quả quyết mà nhờ
đó đã giải thoát mẹ khỏi đau khổ và nghèo túng– và mẹ đã trao cho tôi tính quả
quyết đó. Tôi thấy sự tận tụy của mẹ với những công việc khó khăn - sự tận tụy
mà mẹ đã dạy cho tôi để tôi có thể đạt được những mục tiêu của mình. Tôi thấy
tình yêu và lòng tự hào mà mẹ đã giữ gìn cho gia đình để rồi mẹ truyền sang
tôi, để tôi có thể nâng niu và hạnh phúc với gia đình riêng của mình. Vâng, khi
tôi nhìn trong gương, tôi nhận ra đó chính là tình yêu và niềm lạc quan
trong cuộc sống luôn có nơi mẹ, và mẹ đã dạy cho tôi để biết sống cuộc sống
của mình một cách trọn vẹn và biết tri ân cuộc sống mỗi ngày.
Hôm nay, khi tôi nhìn mẹ, tôi sững người khi thấy mẹ thật giống
bà ngoại làm sao, và tôi cũng thật giống mẹ làm sao.
Giờ đây, khi ai nói rằng tôi giống mẹ, một cảm giác ấm áp
lan truyền trong tôi và tôi chỉ cười nhẹ nhàng, gật đầu và nói một cách tự hào:
“Xin cảm ơn”
Từ http://www.beliefnet.com/chickensoup
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét