Ông
là công chức ở một huyện giàu của miền Tây, 2 năm nữa về hưu. Cứ 3 tháng lên
Sài Gòn khám bệnh một lần vì “rối loạn mỡ máu + tiền đái tháo đường”. Cả năm
nay, các chỉ số xét nghiệm đều ổn, ông rất mừng, rủ bác sĩ về quê chơi, nhưng
thấy kỳ kỳ nên từ chối.
Lần khám trước ông than bị "yếu sinh lý". Đoán ông bị vợ chê, khám kỹ cũng chẳng có chống chỉ định, cho ông mua vài viên TADALAFIL để giúp ông tăng thêm "chất lượng cuộc sống", bảo đảm “hạnh phúc gia đình”.
Lần khám trước ông than bị "yếu sinh lý". Đoán ông bị vợ chê, khám kỹ cũng chẳng có chống chỉ định, cho ông mua vài viên TADALAFIL để giúp ông tăng thêm "chất lượng cuộc sống", bảo đảm “hạnh phúc gia đình”.
Hôm nay, lên tái khám, ông có vẻ hí hửng ... thấy cũng mừng, hỏi: "bà xã
khen dữ hông?" Ông hạ giọng:"Ở nhà tui với bả có cần gì nữa
đâu." Rồi ông nháy mắt: "Đã lắm, toàn mấy em "hai mươi"
khen không hà, công nhận bác sĩ hay thiệt, về dưới tui chơi đi, tui đền ơn bác
sĩ."
Nghĩ bụng, trăm phần trăm hổng dám ... cái khoản "đền ơn"
này sao thấy ghê ghê. . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét