Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

SỰ CỐ CHẤP TÔN GIÁO

Gyalwang Drukpa

Kingdom of Heaven

Nếu nghiên cứu lịch sử, bạn sẽ thấy rất nhiều câu chuyện tồi tệ về xung đột tôn giáo, rất nhiều thứ tồi tệ đã xảy ra nhân danh tôn giáo. Những người của một tôn giáo này thường tranh đấu và tàn sát những người thuộc tôn giáo khác. Tôi lấy làm tiếc khi phải nói lên điều này nhưng đó lại là sự thật. Rất nhiều người trong chúng ta có một quan niệm tốt đẹp về tôn giáo, họ hình dung về những cảnh giới phi thường đẹp đẽ trong tôn giáo nhưng lại sớm bị đau buồn khi thấy hệ quả mà sự cố chấp cuồng tín vào tôn giáo có thễ gây ra trong cuộc sống và xã hội của chúng ta.
Vô số thảm họa trên thế giới này là do cố chấp tôn giáo. Thật vậy,  nếu như bạn ngồi lại và để ý đến lịch sử, khi đã có hiểu biết nhất định về lịch sử, bạn sẽ nhận ra rằng vô số những thảm họa trên thế giới này đều do cố chấp tôn giáo. Tại sao những cuộc đấu tranh như vậy lại bắt nguồn từ tôn giáo? Đó chính là vì những người theo tín ngưỡng tôn giáo thường không có sự hiểu biết tâm linh hoặc không khao khát thực hành tâm linh. Tôi không rõ tại sao nhưng họ thật sự không tỉnh thức về con đường tâm linh. Thời gian gần đây, tôi đã đi đến nhận thức rằng có rất nhiều người tại nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới đang ngày càng trở nên kích động, cuồng tín tôn giáo. Ý tôi là họ ngày càng bị kích động bởi những giáo điều, những quy tắc tôn giáo và bởi vậy, họ trở thánh cuồng tín. Họ tự chụp mình trong chiếc lồng tôn giáo và tự nhiên trở nên bị kích động cuồng tín. Khi tâm của họ hạn hẹp như vậy, họ không nhìn thấy một con đường nào khác , họ trở nên sân hận và rất ích kỷ.
Lấy ví dụ, nếu chúng ta cứ suốt ngày đêm ngồi đây mà chẳng được phép nhìn bất cứ điều gì ngoài khung cảnh hạn chế trước mặt, khi ấy chắc chắn thần kinh chúng ta sẽ bị ức chế, bức xúc. Chúng ta sẽ trở nên xấu tính, bởi tầm nhìn quá hạn hẹp. Khi tầm nhìn quá hạn hẹp và hời hợt, chúng ta rất dễ tuyệt vọng và giận dữ, căm thù. Mặc dù, có thể bản chất chúng ta là những người rất tốt nhưng những hạn chế này đã làm chúng ta trở thành tồi tệ. Tôn giáo cũng tương tự như vậy, nó thường đẩy bạn vào một con đường hầm độc đạo làm cho bạn chỉ cố chấp, phiến diện, một chiều. Nhìn từ góc độ tôn giáo, nếu chỉ có một con đường duy nhất để tiếp cận nhìn nhận sự vật mà không có được bất kỳ cách nào khác, thì bạn sẽ trở nên cuồng tín, dễ kích động. Tôi không biết tại sao người ta lại bị trói buộc và lôi kéo theo cách này, nhưng khi họ đã cuồng tín tôn giáo thì họ không thể cảm thông, chia sẻ với bất kỳ một ai khác.
Nhưng dù thế nào đi nữa, thật may mắn vì sắp có một cuộc cải cách đang đến. Đó là lý do tại sao tôi vẫn cảm thấy lạc quan về thời hiện đại. Điều mà tôi muốn nói ở đây là đang có những mối quan tâm tích cực dần hiện trong tâm trí chúng ta. Điều đó làm tôi thấy rất hạnh phúc.
Sự tu tập tâm linh và hiểu biết tâm linh cần phải hiện hữu song hành. 
Nhiều năm nay, tôi đã nỗ lực để truyền tải tầm quan trọng của tâm linh và những yếu điểm của việc cuồng tín tôn giáo. Tất nhiên, tôi không nói rằng một người có niềm tin tôn giáo nhất thiết phải là một người xấu xa hay tiêu cực, bởi vì cũng có rất nhiều những điều tốt đẹp về lòng tin tôn giáo. Dầu vậy, bạn phải luôn cân nhắc điều tốt hay xấu, cái nào mạnh hơn. Ít nhất thì bạn cũng phải ý thức được sự cân bằng giữa hai phẩm chất này. Để tìm ra sự quân bình này thì sự tu tập tâm linh và hiểu biết tâm linh phải hiện hữu song hành. Ngay khi bạn mất sự quân bình này, bạn sẽ chẳng đạt được gì cả. Khi đó, bạn sẽ không có bất kỳ sự hiểu biết chân thực nào về thế giới ngoại trừ những giới luật và quy tắc cứng nhắc mà tôn giáo trao cho bạn.
Việc ăn chay là một ví dụ cho quan điểm này. Bản thân tôi đã ăn chay trường khoảng 20 năm, nhưng tôi chưa từng cấm bất cứ đệ tử nào không được ăn thịt. Tôi không ép buộc họ vì nếu ép buộc như vậy thì sẽ trở thành một hình thức tôn giáo cứng nhắc. Tôi cũng chắc chắn rằng, nếu tôi yêu cầu họ trở thành người ăn chay trường thì họ củng nghe lời dạy của tôi. Nếu tôi nói với họ rằng họ không được ăn thịt thì hành động đó cũng là một hình thức của tôn giáo. Bởi vậy, tốt nhất là hãy để họ tự chọn lựa điều họ muốn. Khi họ đã hiểu sự bất thiện và tiêu cực của việc ăn thịt bằng chính nhận thức của họ thì họ sẽ tự nhiên và vui vẻ trở thành người ăn chay trường. Còn khi họ chưa có tri thức riêng của mình thì họ sẽ không vui khi phải ăn chay, nếu vậy, tốt nhất là tôi sẽ đợi cho đến khi họ có thêm hiểu biết về tầm quan trong của việc không ăn thịt. Với bỗn phận của người thầy, tôi cần nhẫn nhục, khoan dung và trí tuệ, tôi không thể nói rằng:" Này con, con phải trở thành một người trường chay ngay lập tức". Nếu tôi ép buộc họ thì sẽ trở thành một hình thức tôn giáo, điều mà tôi không bao giờ muốn.

Không có nhận xét nào: