22:54 ngày 03 tháng 6 năng 2012
Thầy ơi, em cũng biết ngành Y là ngành có những đòi hỏi vô
cùng phức tạp! Nhưng từ ngày vào trường, thực tế cuộc sống để lại trong em nhiều
băn khoăn quá!Liệu những sinh viên xuất thân trong gia đình truyền thống, sống
cuộc đời yên ả, ngoài năng lực học tập ko phải bàn cãi, có đủ trải nghiệm qua nỗi
đau để thấy xót xa trước hoàn cảnh đau khổ của bệnh nhận nước nhà không?! Liệu
những sinh viên xuất thân khó khăn hơn, sống từ nhỏ trong nỗi ám ảnh phải giành
lấy một cuộc sống thành đạt...có đủ cao thượng để hy sinh lợi ích của mình!Bạn
bè của em, em tìm thấy quá ít người như vậy...và liệu với chương trình dồn dập
và xô đẩy, tụi em có được chuẩn bị đủ hành trang, trước những số mệnh phức tạp
như vừa rồi?! Và rồi liệu vô số những bác sĩ khác, ở địa phương, ở những trường
khác...họ có nhận thức những điều này?!Lòng tin của con người xuất phát từ cái
rất chung; liệu cùng với những sự thờ ơ thực sự, những khoảnh khắc u buồn bất lực
thế này sẽ để lại gì trong mắt bệnh nhân?!...Có bao giờ thầy đánh mất lòng tin
vào những đồng nghiệp của mình ở khắp nơi trên đất nước không thầy!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét