ĐÀO THỊ THANH TUYỀN
Theo ý tôi đó là một quán cà phê sân vườn dù không gian “vườn”
chỉ khoảng sân chút xíu được lát gạch. Quán có tường rào xây, điểm xuyết ít hoa
lá trên phông nền mấy cây cổ thụ ngự ở mặt tiền. Bước qua khoảng sân là đến
ngôi nhà kiểu không cũ cũng không mới, có gác gỗ. Tiếng nhạc lẫn tiếng người
nói. Lao xao. Lúc ấy là mười giờ sáng một ngày làm việc trong tuần vậy mà quán
kín người. Những chiếc bàn trong khoảng sân chút bẻo lốm đốm nắng không còn một
chỗ trống; bên trong cũng không thấy ưng ý một chỗ ngồi nào, chúng tôi kéo nhau
lên gác gỗ. Mùi cà phê, mùi khói thuốc, hơi người, mùi... nhạc ngột ngạt! Quả
là kiếm được một chỗ ngồi trong thành phố mấy triệu dân này không phải dễ! Cuối
cùng chúng tôi trở xuống dưới nhà và tìm được một chỗ ngồi trong góc. Hoá ra
đây là một chỗ ngồi lý tưởng. Tại đây tôi có thể quan sát một phần không gian của
quán. Bên cạnh bàn chúng tôi có hai người đàn ông trung niên có lẽ đang bàn
chuyện làm ăn (cho là thế). Phía trước mặt chúng tôi cũng có hai người đàn ông
có lẽ không phải đang bàn chuyện làm ăn bởi tôi thấy họ chẳng nói chuyện gì với
nhau và dáng ngồi trông uể oải, lười biếng lắm. Đặc biệt, ở góc xa có cặp nam nữ
không trẻ cũng chưa đến nỗi gọi là già đang ngồi tâm sự như đôi chim cu, thỉnh
thoảng tôi thấy họ hôn nhau. Trong không gian chật chội, nóng nực và mù mịt như
thế phải yêu nhau lắm mới âu yếm nhau đến vậy!
Chỗ ngồi có gì quan trọng chứ? Chúng tôi hay tất cả những
người ngồi trong quán cũng chỉ cần có một chỗ ngồi (tạm) để đạt được mục đích của
mình, chúng tôi cần nói chuyện, bất luận ở đâu miễn là vui, và nói được với
nhau điều mình muốn nói. Chắc có lẽ bởi như thế nên quán đông khách chăng?
Có nhiều người rất quan trọng chỗ ngồi. Phải ngồi sao cho được
tư thế thoải mái, không gò bó chật hẹp, trong không gian thoáng đãng, nói chung
là một chỗ ngồi êm ái. Từ chỗ ngồi êm dẫn đến khái niệm hưởng thụ và tạo thành
thói quen khiến người ta khó lòng rời bỏ một chỗ ngồi quen thuộc. Và rộng hơn,
người này nhìn người kia như một trào lưu để và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm
chỗ ngồi. Cứ thế, cuộc sống bắt phải vận động mà ít ai nghĩ rằng cuối cùng tất
cả chỉ là một vòng tròn? Một chỗ ngồi êm ái quá đôi khi làm người ta muốn ngồi
lâu bất luận sự nôn nóng của kẻ khác muốn ngồi vào đó. Một chỗ ngồi không êm ái
khiến người ta thấp thỏm, nhấp nhổm. Và như thế, cuộc hành trình tìm kiếm chỗ
ngồi luôn luôn là một cuộc hành trình sống động nhất!
Thật ra mọi chỗ ngồi đều tạm bợ, người ta chỉ ngồi để làm điều
gì đó. Có người là thư giãn, có người là suy nghĩ, có người là bàn mưu tính kế,
có người làm việc, có người đơn giản chỉ để nghỉ một chút rồi bước đi. Chẳng ai
có thể ngồi lâu một chỗ cho dù đó là chỗ ngồi êm ái nhất - không tác động ngoại
cảnh thì cũng là tác động do mình tạo ra. Vấn đề là có một chỗ ngồi rồi người
ta sẽ làm sao với chỗ ngồi ấy. Và như thế, hôm ấy chúng tôi đã có một buổi gặp
gỡ, chuyện trò đầy thú vị, có thể ghi vào nhật ký một kỷ niệm đẹp.
Quan trọng gì đâu một chỗ ngồi? Trong không gian ồn ã và chật
chội đến mức ngột ngạt hôm ấy chúng tôi đã thật hạnh phúc khi được tâm sự để hiểu
nhau. Bản chất của hạnh phúc là chia sẻ. Quan trọng là một chỗ ngồi làm nên được
hạnh phúc, đôi khi không phải cho chính mình….
Tháng 5/2007
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét