Vào một buổi tối mùa
hè nóng nực ở thành phố New York, tôi vừa kết thúc buổi hội thảo tổng kết các
hoạt động của tổ chức nhân đạo tại Châu Phi trong một năm qua và ra về với cảm
giác thật mãn nguyện. Buổi hội thảo kết thúc vào khoảng chín giờ rưỡi tối, tôi
bước xuống đường gọi taxi về khách sạn. Một chiếc xe rít lên những âm thanh khó
chịu rồi đỗ xịch trước mặt tôi.
Chẳng hiểu sao khi vừa
bước lên xe, tôi đã cảm thất bất an. Trước mặt tôi, người tài xế - một thanh
niên Mỹ gốc Phi - dường như đang vô cùng giận dữ. Trên đoạn đường từ công viên
Avenue đến Broadway, anh ta liên tục bóp còi vả bẻ lái, liều lĩnh qua mặt những
xe đang chạy phía trước. Tôi ngồi chết lặng ở phía sau, cảm giác như đang ngồi
trong miệng một con quái vật khổng lồ.
Đột nhiên, một chiếc
xe tạt ngang qua đều xe chúng tôi.Anh tài xế đang chở tôi bắt đầu nổi điên lên.
Anh ta văng tục và không tiếc lời chửi mắng người tài xế kia. Đến một ngã tư, cả
hai xe cùng dừng lại song song nhau trước cột đèn đỏ. Anh ta xuống xe, bước đến
bên chiếc xe kia và quát mắng ầm ĩ. Sau đ1o anh ta quay về xe, mở cốp lôi ra một
thanh sắt dài. Thế nhưng, khi anh ta quay lại thì đèn xanh đã bật, chiếc xe kia
đã phóng đi mất.
Tôi ngồi trong xe mà
không dám nhúc nhích khi thấy anh ta quay lại. Thanh sắt vẫn nằm trong tay anh
ta. Tim tôi đập thình thịch, người lạnh toát. Tôi tự nhủ:" Mình phải làm
gì đây? Nên gọi cảnh sát hay tìm cách thoát khỏi xe?". Hàng tá ý nghĩ xuất
hiện trong đầu, thế rồi, bỗng một giọng nói trong lòng tôi cất lên:"Mình
đã có khả năng lôi cuốn và truyền cảm hứng cho hàng ngàn người ở Châu Phi, vậy
thì tại sao lại chịu bó tay trong tình huống này chứ?".
Thế nhưng tôi vẫn ngồi
im lặng trong xe, chờ xem anh ta làm gì tiếp theo. Anh ta vọt xe lên với một tốc
độ chóbng mặt, vừa lái vừa tiếp tục chửi rủa. Tôi nhẹ nhàng nói:
- Nếu anh cứ lái xe
thế này thì xin cho tôi xuống xe đi!
Anh ta liếc nhìn tôi
qua kính chiếu hậu, vẫn giữ nguyên tốc độ, rồi hét lên:
- Vâng, thưa quý bà.
Qúy bà da trắng giàu có! Bà có hiểu được những gì xảy ra trong cuộc đời tôi
không? Bà cũng chỉ giống như lũ chúng nó mà thôi.
Mải chú ý đến tôi,
anh ta không tập trung vào tay lái được. Người tôi run lên, lo lắng cho tính mạng
của cả hai.
Thế rồi tiếng nói ban
nãy lại cất lên trong lòng tôi, đánh động đến lòng trắc ẩn trong lòng tôi. Tôi
nghe thấy những lời lẽ thô lỗ, cộc cằn của anh ta nhưng đồng thời cũng nghe thấy
cả những đau khổ chất chứa trong giọng
nói ấy. Trong hoàn cảnh đó, tối chợt nhớ đến lời dạy của mẹ: Với lòng trắc ẩn,
người ta sẽ trở nên dũng cảm hơn và hành động sẽ khôn ngoan hơn. Lòng trắc ẩn
và tình thương sẽ chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Tôi nói với anh ta:
- Anh biết không, tôi
chẳng còn bất cứ nơi nào để đi bây giờ cả. Anh có muốn nói chuyện không?
Anh ta nhìn tôi, gần
như muốn nổi giận. Thế nhưng, sau một hồi im lặng, anh bắt đầu câu chuyện của
mình. Anh kể về cuộc đời anh; về tuổi thơ bất hạnh; về người mẹ nghiện rượu; về
người cha bạo hành của mình.
Tôi im lặng nghe anh
tâm sự. Cảm giác sợ hãi bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự cảm thông sâu sắc.
Tôi hiểu rằng giữa anh và tôi không hề tồn tại bất kỳ một khoảng cách nào. Thế
giới mà chúng tôi đang sống cũng như nhau cả thôi, cũng tồn tại rất nhiều bất
công và đau khổ.
Tôi chuyển lên ngồi gần
anh. Tôi đưa tay nắm lấy tay anh. Ngay bên dưới bàn tay của chúng tôivẫn là
thanh sắt ban nãy. Thế rồi, anh ta bắt đầu khóc. Trong tiếng nấc, anh kể về những
nỗi căm thù đã phải chôn chặt trong lòng bấy lâu, về sự phân biệt chủng tộc mà
anh phải gánh chịu. Tôi nắm chặt bàn tay anh, những giọt nước mắt của anh rơi
trên tay tôi nóng hổi.
Anh cảm ơn tôi vì đã
lắng nghe anh thổ lộ nỗi lòng. Anh cho biết, việc chia sẻ này khiến anh cảm thấy
dễ chịu hơn rất nhiều so với việc liên tục quát mắng, chửi rủa như lúc nãy.
Tôi cũng cảm ơn anh
vì sự tin tưởng mà anh đã dành cho tôi. Sau đó, tôi trả tiền xe và tạm biệt
anh.
Tôi không chắc chuyện
xảy ra đêm hôm đó có tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống của người tài xế taxi
hay không, nhưng với tôi thì có. Tôi hiểu rằng tất cả những sự kiện xảy ra
trong cuộc sống đều có liên quan đến nhau. Tôi đã được chứng kiến cơn giận dữ của người thanh niên này
nhưng đồng thời cũng nhận ra khát vọng yêu thương và được yêu thương của anh
ta. Tôi cũng hiểu được rằng, khi kìm nén quá lâu những cảm xúc tiêu cực, con
người ta rất dễ bùng nổ thành những cơn nóng giận. Hiểu được điều này, tôi có
thể cảm thông và chia sẻ với người khác nhiều hơn.
Người tài xế taxi hôm
đó đã giúp tôi hiểu được sức mạnh của lòng trắc ẩn. Tình yêu thường là món quà
quý nhất mà ai cũng có thể trao cho nhau. Thánh Gandhi đã từng nói:"Tình yêu đúng nghĩa của một con người
có thể hóa giải lòng thù hận của muôn người".
(Life lessons for
loving the way you live - Jennifer Read Hawthorne)
xem thêm : Giá trị cuả sự chia sẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét