Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

SOLITUDE – một mình, tràn đầy an lạc

Bài viết của Nguyễn Thi Anh
SOLITUDE (ảnh tôi chụp ở Copenhagen 2004)
Đã bao  giờ bạn ngồi một mình bên bờ biển vắng, ngắm cảnh đại dương bao la, nghe sóng vỗ dạt dào?
Đã bao  giờ bạn từng tản bộ một mình trên một con đường vắng, với những dòng suy tưởng về cuộc đời?
Đã bao giờ bạn  ngồi  một mình, sau khi đã tắt hết các phương tiện thông tin liên lạc và viết . . . Hoặc đọc một quyển tiểu thuyết hay?
Những khoảng thời gian mà bạn chỉ có một mình, cô đơn nhưng tràn đầy hạnh phúc như thế, thật là những giây phút hiếm hoi đối với  chúng ta, những cư dân đang phải sống trong các thành phố, trong một thời đại siêu thông tin liên lạc ngày nay.
Xin các bạn đừng hiểu lầm tôi. Thích sống những giây phút một mình không có nghĩa là tôi không còn muốn gập ai nữa hay là tôi đã chán tất cả mọi người. Thật vậy, tôi vẫn thích được sống thật nhiều bên những người tôi yêu mến, những người thân thiết, để cùng nhau ngắm cảnh mặt trời lặn, cùng nhau xem sách, xem phim, hay cùng nhau dùng bữa . . . Chỉ đơn giản vì tôi rất cần những giây phút một mình ấy để sống an lạc hơn trong thời đại quay cuồng, ồn ào náo nhiệt  như ngày nay.
Những khoãng thời gian một mình ấy có thể  đem đến cho tôi những gì?
 Tôi sẽ
# có thời gian để  suy ngẫm.
# có thời gian để  nhận biết rõ hơn về bản thân.
# có thời gian để  phát hiện những mặt tốt mặt xấu của bản thân.
# có thời gian để  thưởng thức sự an lạc.
# có thời gian để hồi tưỡng những gì mình đã làm và rút kinh nghiệm bản thân.
# có thời gian tách biệt với mọi tác động bên ngoài để lắng nghe tiếng nói nội tâm.
# có thời gian để phát hiện những điều nhỏ bé nhưng tốt đẹp đang hiện diện quanh tôi mà trước kia, tôi đã không hề nhận biết trong một nhịp sống ồn ào.
và còn nhiều , còn nhiều nữa . . .
Bạn hãy thử trải nghiệm những giây phút một mình như tôi đi, rồi sẽ hiểu. Hay là Bạn cho rằng bạn không thể tìm được những khoảnh khắc như vậy? Vì quá bận rộn?  Không, bạn không tìm được chỉ vì bạn chưa muốn tìm.
Thật ra, vấn đề tìm được một khoảng thời gian nào đó để sống một mình mỗi ngày không khó.
Bước đầu, bạn chỉ việc quyết tâm  ngắt bỏ tạm thời tất cả các phương tiện thông tin liên lạc. Ngắt điện thoại, Khóa điện thoại di động, cắt liên lạc qua Facebook , Twitter, forum, mạng xã hội, các website, blog . . . Tắt máy vi tính (trừ khi bạn muốn dùng để sáng tác, trường hợp này, bạn nên đóng các trình duyệt và tắt các chương trình có thể nối mạng với mọi người).
Tiếp theo, tùy từng tình huống mà có biện pháp phù hợp.
Nếu bạn đang ở trong văn phòng hoặc đang ở nhà với nhiều người, hãy đóng kín cửa phòng, đeo headphone và nghe những bản nhạc nhẹ, những giai điệu thư giãn yêu thích, đừng quên thông báo cho các đồng nghiệp, cho người thân, biết đó là những lúc bạn cần sự yên tĩnh, cần ở một mình. Tôi thường ngồi một mình, trên gác, thật thoải mái trong một chiếc ghế bành đan bằng mây,  lắng nghe tiếng chim hót, tiếng trẻ em nô đùa, tiếng nói chuyện lao xao trong xóm, hoặc nghe vài bản  Smooth Jazz, Classic Jazz, New Age (click&nghe : I wish you love. Lisa ono) trong lúc Sáo Sành, vợ tôi,  đang nấu ăn trong bếp hoặc cũng đang ngồi đâu đó trong nhà, vừa xem sách vừa nghe nhạc Trịnh.
Vài giờ sống một mình mỗi ngày như vậy đã trở thành điều không thể thiếu trong sinh hoạt của tôi cũng như các thành viên trong gia đình tôi. Chính trong những lúc cô đơn, thoải mái như vậy, tôi đã trở nên rất minh mẫn và đã nghĩ ra được rất nhiều thứ để đăng lên trang blog yêu thích của mình.
 Các bạn cũng có thể đi ra ngoài, một mình  tản bộ trên một con đường vắng, trong một công viên, hoặc tìm một quán cà phê yên tĩnh, ngồi nhìn mọi người qua lại, hoặc ngồi trong bóng mát, bên bờ sông, thưởng thức những làn gió mát và vẽ đẹp của thiên nhiên.
Cụ Nguyễn Khuyến, đã từ bỏ mọi danh vọng hão huyền về quê ở ẩn, sống với những khỏanh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên, cùng những người dân bình dị, phải chăng cũng là một thi sĩ yêu thích cuộc sống giản đơn an lạc, yêu thích những khỏanh khắc một mình, trong cái xã hội đảo điên đương thời? Phải chăng, chính trong  những giây phút một mình mà cụ đã sang tác được những kiệt tác đậm chất lão trang về mùa  thu dịu dàng, tuyệt đẹp và đầy thơ mộng:
   Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
   Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
   Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
   Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.

   Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
   Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
   Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,
   Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
Chẳng cần phải là một thiền sư, sống tách biệt trong am, trong động, mới có thể tìm được những giây phút một mình đầy an lạc như vậy, phải không các bạn?

2 nhận xét:

SV Y5 nói...

Quả thật an lạc là điều ai cũng muốn, nhưng với cuộc sống hiện nay thì đó chẳng phải là dễ dàng. Hơn nữa mỗi người sinh ra trên đời không phải chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn với mọi người xung quanh, ít nhất là với gia đình, tiếp đó là bạn bè, với người bác sĩ thì còn phải có trách nhiệm với bệnh nhân... Thế mới thấy, làm người đôi khi "thân bất vô kỷ".

http://vuisongmoingay.blogspot.com/ nói...

30 phút - 1giờ solitude sao kh thực hiện được mỗi ngày nhỉ? có thể em đã làm được từ lâu rồi mà không biết?