Brad Henderson
Cách đây mười năm,
ông nội của tôi (lúc đó tám mươi hai tuổi) kể cho tôi nghe một cuốn sách mà ông
đã đọc hồi ở Đại Học. Đó là cuốn sách thiếu nhi, kèm theo một thông điệp mà chỉ
có những trẻ em hoặc những người thông thái đặc biệt mới có thể hiễu được. Ông
thú nhận trong suốt những năm qua, kỷ niệm về cuốn sách đó cứ thôi thúc trong đầu
ông và ông muốn đọc cuốn sách một lần nữa trước khi qua đời.
Khi sức khỏe của ông
trở nên yếu đi, tôi bắt đầu đi tìm cuốn sách đó. Suốt năm năm kế tiếp, tôi hỏi
thăm nhiều người và hầu như chẳng ai nghe nói tới cuốm PHÍA SAU LÀN GIÓ BẮC, đừng
nói gì tới việc họ sở hữu cuốn sách đó. Các nhà sách khắp đất nước đều nhún vai,
cho rằng có tìm cũng vô vọng.
Vào ngày 6 tháng 10 năm 1995, tôi nhận
được tin bệnh tình của ông nội bắt đầu nặng hơn. Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình đã
từ bỏ cuộc tìm kiếm nửa chừng. Trong một nỗ lực cuối cùng, tôi thử gọi thêm vài
cuộc điện thoại nữa. Tôi gửi đến các máy trả lời khác nhau một yêu cầu duy nhất:
Tìm giúp tôi một cuốn sách có tên PHÍA SAU LÀN GIÓ BẮC - một cuốn sách dường
như không tồn tại trên đời.
Hôm sau, tôi nhận được nhiều cuộc hồi
âm. Có vẻ cuốn sách mà tôi yêu cầu chưa được tác giả nào viết ra. Tuy nhiên, những
người này đều nói rằng họ có một cuốn sách khác mang tên PHÍA SAU MIỀN ĐẤT GIÓ
BẮC. Họ đang giữ nhiều bản in cuốn sách này. Quái lạ, sao cách đây năm năm họ lại
không nói điều này?
Tôi đặt ngay một cuốn
và gửi về cho cha mẹ tôi. Theo lời ông nội kể, cuốn sách nói về một cậu bé rất
sợ gió Bắc. Nó lạnh lẽo, tối tăm và hoàn toàn không thể lý giải được. Nhưng bằng
cách nào đó, gió Bắc kết bạn với cậu bé và đưa cậu đi theo trong những chuyến
phiêu lưu thú vị. Cuối cùng, gió Bắc cho phép cậu đến thăm miền đất gió Bắc
đang ở. Cậu bé quay về nhà cùng những trí tuệ thông thái mà ngày nay ít người
biết tới. Cậu có những hiểu biết mới mẻ về gió: "gió không phải là điều để người ta sợ hãi, mà để người ta chấp nhận."
Cuốn sách được mang tới giường ông nội,
tất cả các thiết bị máy móc được tắt đi. Máy giúp thở cũng được dời ra. Qũy thời
gian của ông nội chỉ còn vài ngày, thậm chí vài giờ. Chẳng ai có thể làm được
gì. Người anh họ của tôi ngồi bên giường ông bắt đầu đọc - câu chuyện nói về sự
hiểu biết về cái chết của một đứa trẻ.
Khi cuốc sách được đọc
xong, gấp bìa sách lại, anh tôi nói khẽ:
- Ông nội đã nghe đọc xong cuốn sách
của ông nội lần cuối rồi đó.
Sau một lúc chìm trong trạng thái đờ
đẫn, lần đầu tiên, ông ngước mắt nhìn lên và một nụ cười thoảng nhẹ qua môi ...
Tôi nghe mọi người kể lại rằng, buổi
chiều cuối thu hôm đó, bà con họ hàng tụ tập nơi sân trước bàn tán về một sự tĩnh
lặng bất thường. Thế rồi, mọi người ai cũng kinh ngạc khi thấy những ngọn cây bắt
đầu rung rinh xào xạc bởi một cơn gió mạnh lướt qua đồi và thổi ào vào trong
sân. Những tấm màn cửa bay phần phật, và rồi sự im lặng lại bao trùm khắp ngôi
nhà cùng với luồng không khí lạnh của phương Bắc.
Cùng với hiện tượng kỳ lạ đó, ông nội
tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét