Khi tôi lên chín tuổi và sống ở Tripoli, Libya, tôi có một trải nghiệm thú vị, trong khoảng nửa phút mà tôi xem là sự khởi đầu của một đời sống có ý thức ...
Lúc đó có lẽ vào khoảng
bảy giờ tối, khi tôi đứng trên một vách đá cạnh bên cái thang gỗ. Sự tĩnh lặng
của Địa Trung Hải lúc đó dường như không thể tách rời khỏi sự ngọt ngào trong
không khí và tiếng sóng vỗ đều đặn. Bờ biển cát trắng bị bỏ không. Nó hoàn toàn
thuộc về tôi. Mọi thứ tôi nhìn - những dấu chân trên cát, cái gò bằng đá, cái
lan can gỗ dưới bàn tay tôi - đều như rất đặc biệt. Cùng lúc đó, mọi thứ thuộc
về nhau và sự hợp nhất này có vẻ như đang nói rằng :"Giờ đây anh đã thấy
chúng tôi". Tôi cảm thấy mình tan vào những gì tôi đang nhìn thấy. Tôi
không còn là một cậu bé hay một đứa học trò nữa. Thế nhưng tôi cảm nhận sự khác
biệt của mình một cách rõ rệt, như thể đây là lần đầu tiên. Tôi đang đi vào sự
hiện hữu. Tôi thì thầm: "Đây là tôi".
Ian Mc Ewan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét