Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Sau ngày của mẹ. Lục lại cảm xúc cũ.

PHÍA TRƯỚC, PHÍA SAU

Khi mẹ về Saigon vẫn còn bóng đêm, hàng đèn vàng chạy dài hiu hắt.
Con đóng cửa, mẹ đi về phía cuối con đường.

Có một vài người đi tập buổi sớm. Mẹ cứ ngỡ con ngõ sẽ rất vắng nên không cho con tiễn mẹ ra đường lớn.

450km, đường dài hun hút, nỗi nhớ đong đầy và ngổn ngang

Mẹ nhìn qua kính chiếu hậu

Gương mặt người đàn bà, phía trước có trăm
ngàn nỗi lo và phía sau là con đường đã qua…
Mẹ bỏ lại Saigon nắng, nóng, bụi mù dù đã là mùa đông

Mẹ bỏ lại một thời tuổi trẻ, những góc phố, bạn bè, quán xá, cửa hàng, siêu thị, bước chân và nụ cười của con…

Con đường vẫn dài hun hút. Nơi ấy, chiều hôm qua em đi học về một mình mở cửa, một mình bên tô cơm ba nấu buổi trưa cùng chiếc ti-vi có bộ phim hoạt hình đủ màu sắc, rồi bật cười to khanh khách cũng một mình.

Người đàn bà trong kính chiếu hậu cười với mẹ.

Mẹ nhìn xa hơn về phía sau

Người đàn bà lắc đầu

Mẹ nhìn phía trước.

Có thể là 6 tiếng đồng hồ nữa mẹ sẽ thấy biển rất bình yên.

Và mẹ biết Saigon không bao giờ có mùa đông, chỉ có nắng, nóng, khói xe, bụi mù cùng lô cốt…

Nó sẽ làm con mệt mỏi.

Và, hãy nhớ

Phía trước mẹ, rất gần, là biển rất xanh….

Đào Thị Thanh Tuyền

Không có nhận xét nào: