Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ ĐÂU ?

Christ Prentiss

Hạnh phúc đến từ bên trong chúng ta. 
Khi trận thi đấu chấm dứt . . .
Nó là một trạng thái do tâm sinh ra. Cái cách mà chúng ta nghĩ về những sự việc và hoàn cảnh đó, những gì tâm của chúng ta nghĩ về chúng, chính là nguyên nhân làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù có những sự việc và hoàn cảnh bên ngoài có vẽ làm cho ta cảm thấy hạnh phúc nhưng bản thân những sự việc và hoàn cảnh đó không phải là nguyên nhân đưa đến hạnh phúc của chúng ta.
Hai ví dụ đơn giản sau đây sẽ làm rõ quan điểm này.
Ví dụ thứ nhất là trường hợp một sân vận động với hàng ngàn khán giả đang theo dõi một sự kiện thể thao. Khi trận thi đấu chấm dứt, một số người cảm thất rất vui sướng nhưng một số khác lại cảm thấy buồn bã, tùy thuộc vào đội mà họ ủng hộ thắng hay thua. Vui sướng hay buồn bã trước kết quả của một trận thi đấu thể thao là một phản ứng xuất phát từ bên trong mỗi chúng ta đối với một sự kiện xảy ra ở bên ngài ta. Cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều không nằm trong chính bản thân sự việc. Một khán giả trên sân có thể có cảm tình gắn bó với một đội nào đó hoặc có thễ được hưởng lợi từ kết quả trận đấu, hoặc hâm mộ một cầu thủ nào đó hoặc trung thành ủng hộ đội đại diện cho trường học hay cho thành phố của mình. tất cả những thái độsinh ra những phản ứng khác nhau đối với cuộc tranh tài và kết quả của nó chứ không phải do chính bản thân của sự kiện thể thao. Thật vậy, nếu bản thân những sự kiện đó là hạnh phúc hay khổ đau thì ắt hẳn mọi người phải có cùng một cảm nhận như nhau. Vậy, ta có thể thấy rõ điều đã làm cho ta vui sướng hay đau khổ không phải là chính bản thân của sự kiện mà là sự kiện dó có ý nghĩa như thế nào với mỗi chúng ta.
Tất cả các sự kiện trong đời đều như vậy cả. Chích cách bạn nhìn những sự việc và cách bạn liên hệ mình với các sự việc ấy là nhân tố quyết định bạn cảm thấý hạnh phúc hay khổ đau. Bản thân những sự việc ấy không phải là nguyên nhân.
Một ví dụ thứ hai. Gỉa sử có một ngôi nhà rất lớn đang xây ngay bên cạnh ngôi nhà nhỏ mà chúng ta đang ở. Phải nói là chúng ta rất khổ sở vì bụi bậm, tiếng ồn và vì cái viễn cảnh là cái ngôi nhà to đùng đó ngay sát cạnh nhà chúng ta sẽ che khuất nhà chúng ta. Gỉa sữ rằng sau vài tháng chịu đựng biết bao khổ sở như vậy, cái nhà cứ ngày một to lên và chúng ta sắp mất hết kiên nhẫn thì bỗng nhiên ông chủ thầu đang xây cất ngôi nhà đó tìm gập chúng ta và báo cho chúng ta biết, một người bà con giàu có của chúng ta đã thuê ông xây ngôi nhà đó để làm quà tặng cho chúng ta. Cũng ngôi nhà đó, cũng bụi bậm và ồn ào như thế nhưng sau khi nhận được thông tin mới mẻ này thì phản ứng của chúng ta đã trở nên khác hẳn. Có thể vẫn còn chút khó chịu do bụi bậm và tiếng ồn nhưng những khó chịu tạm thời đó hầu như không còn ý nghĩa gì ghê gớm nữa.
(Zen and the art of happiness)

3 nhận xét:

HanhHoang nói...

Hay quá ! Lý giải logic ! Cám ơn bài viết. Mỗi ngày đọc mỗi bài, tôi như học thêm được Triết lý của cuộc sống ...

http://vuisongmoingay.blogspot.com/ nói...

cảm ơn bạn HanhHoang

AD nói...

Tương tự như vậy, tốt hay xấu, đúng hay sai cũng chỉ là tương đối tùy theo khóe nhìn của mỗi người.