Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

PHÒNG TRỌ HAI NGƯỜI


Bài viết cuả Rain March
     Phòng không rộng,chẳng hẹp,đủ để kê 1 kệ sách,1 cái tủ quần áo,1 tủ gỗ ép và mấy thứ đồ đạc linh tinh.Với sinh viên đi ở trọ,như vậy là tạm ổn.Nó từ từ "rà" một lượt khắp phòng,tủm tỉm:gần trường (hết lý do cúp học lý thuyết),tiện đường xe bus thế là khỏi lo khoản thực tập bệnh viện hay về thăm nhà,xung quanh có mấy bệnh viện,còn "siêu chợ",thêm mấy ngôi chùa,chậc chậc,túm lại là trung tâm,giá cả không đắt lắm,OK rùi.Nó miên man,tiền dạy kèm 700 ngàn/tháng,ngoài tiền phòng ra vẫn còn dư "mua sữa đậu nành",thế là mỗi tháng chỉ cần xin mẹ thêm cỡ đó nữa là được.Thật hạnh phúc.
     -Tớ thích phòng này,trông sáng sủa,sạch sẽ nhỉ,giá cả phải chăng,cậu kiếm được phòng này hay thế,gần trường nữa,có chỗ để xe nữa.Cô bạn mới tới cười tươi rói,khen nức nở.
     -Nhưng nhiều muỗi lắm.Nó thử lòng cô bạn mới
     -Không sao đâu
     -Dưới nhà tắm có gián nữa...
     -Ừ,nhà tối vậy thì có gián là phải rồi
     -Chuột nữa...
     -Hả?Chuột hả?To không?Nhiều không?
     -To,nhiều,chuột chung cư mà,nhưng mà nó chỉ ở dưới nhà thôi,không lên phòng mình đâu.Tình hình là vậy đấy,cậu có ở không?
     -Đương nhiên là ở rồi,cậu tài thật,kiếm được căn phòng tuyệt vời.Mai tớ dọn tới luôn nhá.
     -OK.May mà cậu tới sớm không là tớ đi chỗ khác rồi,hì hì.Mà tụi mình sẽ nấu cơm chung he!Thế này này...
     -Ừ ừ...
     Khúc dạo đầu của "Phòng trọ hai người" là như vậy đấy.


     Có bạn mới,phòng rộn ràng lên hẳn,hai đứa tíu ta tíu tít suốt ngày,tiết kiệm được nào là tiền bạc,nào thời gian,học bài chung và còn có người hàn huyên tâm sự.Nó hài lòng,tập trung vào học.Thỉnh thoảng bạn bè nó hỏi thăm về "phòng trọ hai người" của nó.Nó hồn nhiên kể về cô bạn ngừơi Bắc hiền lành,xởi lởi,hai đứa chưa to tiếng bao giờ cả,mà quan trọng là khả năng tài chính tương đương nhau.
     "Phòng trọ hai người",từ dạo đó,có những nốt nhạc mới mẻ tung tăng đi vào nhật ký của nó


      Ngày...tháng...năm...

"mình buồn ngủ quá,trước khi cậu ấy tới,10 giờ tối mình thẳng giấc rồi,bi chừ thức khuya học chung oải quá,mình thích ngủ sớm dậy sớm cơ,mình quen như vậy từ bé rùi,híc,ma mới nó bắt nạt mình."


     Ngày...tháng...năm...

"Sau nhiều lần ăn nỉ,dụ dỗ cậu ấy chịu thua mình,chỉ vì con ma cũ này chẳng có tài thức khuya,thích học solo nên chẳng thể thức học chung cùng ma mới"
     Nhưng cũng có những hôm hai đứa rì rà:
     -Điện tâm đồ đọc sao hả cậu,chỉ tớ đi,tớ chả biết tí tì ti gì!
     -Dễ mà.Thế này này... 
     Lại có những ngày rì rầm:
     -Câu này thầy viết ý là sao ta?
     -Bài gì?A,nó vậy nè...Nó vừa giảng vừa hãnh diện vì mình đi học lý thuyết đầy đủ
     -Ờ,bữa trước tớ không đi học nên không nghe được chỗ này
     Cũng có khi,nằm cuộn tròn theo chú gấu bông rủ rỉ rù rì:
     -Tớ thích uống cà phê sữa,cậu thích gì?
     -Tớ hả?Nó miên man,mình chả thích gì thì phải...
     -Này này..
     -Sữa đậu nành,tớ uống sữa đậu nành nhiều nhất.Trả lời xong,nó bẽn lẽn nhìn qua,sợ cô bạn cười mình có sở thích trẻ con.
     -Cậu có bạn trai chưa?
     -Chưa,nó phản ứng mau lẹ,cười lỏn lẻn
     -Tớ thì vừa chia tay
     -Tớ nghe được không? chuyện là sao vậy?
     -Hồi đó tụi tớ học chung...
     -Ừ,rắc rối nhỉ,tiếc nhỉ
     -Như cậu hóa ra lại hay...



     Ngày ...tháng...năm...
     -Cậu ơi,ăn thôi,cơm chín rồi
     -Ừ,đợi tớ 30 giây he,tớ ngâm cái chăn đã,lâu rồi không giặt
     Có những khi:
     -Tớ phải đi trực bệnh viện giờ,tối cậu đem quần áo tớ phơi giùm nha
     -OK.Cứ đi đi

     Ngày ...tháng ...năm...

"Nửa đêm mình giật mình thức giấc,sao cậu ấy khóc dữ vậy nhỉ,mình hỏi sao vậy,cậu ấy lắc đầu,mình bảo đi ngủ thôi cậu ấy cũng lắc đầu,mình bảo mai đi thi nữa,ngủ mà lấy sức cậu ấy càng lắc đầu,mình đi ngủ tiếp,giờ không phải là lúc cậu ấy có thể nói,mai thi về tính tiếp,mình không thích gặng hỏi người khác nếu họ không muốn nói..."
     Có những ngày cuối tháng:
     -Nè nè,còi ơi,cho tớ mượn ít tiền đi,tớ đổ xăng,mấy hôm nữa nhận "lương bố" tớ gửi lại cậu.
     -Tớ còn có bi nhiêu,chia đôi nhé,tớ cầm một ít mua đồ ăn.OK?
     -Ừ ừ,đồng ý mà
     Hơn 2 tháng đi thực tập chung Nhi Đồng 2,nó định trường kỳ chinh chiến với con ngựa sắt cũ kỹ,cô bạn la làng:
     -Cậu điên hả,đi xe máy với tớ,2 đứa ở chung,đi chung bệnh viện mà đứa xe đạp đứa xe máy,coi được không?
     -Thôi,tớ thích thế,nếu đi chung thì chia đôi tiền xăng nhé!
     -Tớ đi một mình cũng thế à,chia chác gì.
     -Vậy tớ không đi chung đâu
     -Chia thì chia,cậu thật rắc rối
     Thời gian lặng lẽ trôi theo cấp số cộng,giá cả vùn vụt leo thang theo cấp số nhân,khó khăn bên ngoài bao trùm luôn căn phòng trọ bé nhỏ,êm đềm.Tiền nhà ,tiền điện,tiền nước,tất cả đều lên giá.Nó lặng thinh,buồn buồn.Cô bạn than lên thở xuống.Nó đề xuất tiết kiệm những gì có thể,nó nghĩ đến những đêm trở dậy kéo chăn đắp vì không thể tắt quạt vì muỗi kêu o o trong khi đó chiếc màn nó mua mới xài có mấy hôm xép xó trong tủ kể từ ngày bạn qua,bóng đèn neon bật sáng trưng cùng lúc máy tính chạy ì ồ,nhiều buổi sáng nó dõi theo cô bạn đi học nhóm ở quán nước dù biết thể nào bạn cũng hết tiền sớm.Nó xót xa nghĩ đến những ngày còn nhỏ mẹ thường rầy la chị em nó:"tiết kiệm là một đức tính quý,mẹ tập cho các con từ bây giờ để sau này khi xa cha mẹ các con không phải ngỡ ngàng,lúng túng,biết đường mà lo lấy thân".Nó đã nghĩ về nhữngđiều này từ lâu,giờ mới có dịp nói.Nó thỏ thẻ từng câu,mắt chớp chớp sợ cô bạn sẽ phật ý,cô bạn tặc lưỡi:"làm vậy chi cho khổ hả trời".Những ngày sau đó,quạt vẫn bật suốt ngày đèn vẫn sáng cùng với tiếng máy tính chạy ì ồ,cô bạn vẫn ra quán nước học bài vì phòng ngột ngạt quá.Rồi nó viết nhật ký nhiều hơn.


     Ngày...tháng...năm...

"cậu ấy hay nhắc chuyện đổi qua phòng trọ khác,bảo là ở đây ngột ngạt,không học bài được,giá vậy là quá đắt,cậu ấy than thở nhiều vì chỗ ở không ổn định,mà công nhận cậu ấy chuyển chỗ ở cũng nhiều thật".


     Ngày ...tháng...năm...

"sáng nay cậu ấy đi tìm phòng trọ nhưng không được,cũng phải thôi,giờ mấy em lên ôn thi ĐH rồi,khó tìm được căn phòng vừa ý lắm,chỗ nào mà chả lên giá"


     Ngày...tháng ...năm...

"cậu ấy bảo nếu có phòng khác sáng sủa hơn,đẹp hon,mà đắt hơn ở đây cũng được,mình chột dạ,ở đây thuận tiện đi lại,mọi sinh hoạt tự do thoải mái,gần trường,đi bệnh viện cũng dễ,giá cả tuy lên nhưng vẫn trong tầm kiểm soát,còn muốn đi đâu,an cư lạc nghiệp,mình cứ nghĩ đây sẽ là chỗ ở của mình cho tới ngày tốt nghiệp"


     Ngày ...tháng...năm...

"dạo này 2 đứa ít nói chuyện hơn,cậu ấy hay ra ngoài hơn,mình thì vùi đầu vào đống bài thần kinh xương xẩu,khó nhai khó nuốt..."
     Cuối tuần nó về thăm nhà.Đêm nay, khuya thật là khuya hình như đã sang ngày mới,màu mực tím yêu thích lại nhẹ nhàng tuôn trào trên những trang giấy trắng muốt,những ngón tay nó run run theo dòng nhật ký.Tiếng gà trống nhà bên nghe rõ mồn một,mọi người đã đi ngủ hết.Nó trầm ngâm,nếu cả hai đứa tới phòng trọ mới liệu rồi bạn có chịu ở ổn định lâu dài không,hay chỉ được một thời gian lại đi tìm phòng khác.Nó nghĩ về mùa hè năm nay sẽ chuyển tới một nơi mới,nơi mà nó chưa từng nghĩ sẽ có ngày vào,nhưng ít ra đến đó rồi nó sẽ không phải lo chuyện phòng ốc nữa,còn cô bạn sẽ chuyển về căn phòng cũ cùng với những người bạn cũ như bạn đã từng nói.Phải chăng đây là niệm khúc cuối cho "phòng trọ 2 người"?

Không có nhận xét nào: