Bài viết cuả Rain March
Ăn TẾT xong,đứa nào đứa nấy bải hoải, có vẻ như chẳng còn chút sinh khí nào. Hình như bị "bánh đè". Uhm,không chỉ "bánh đè " đâu. Còn 1 lí do to như con bò mộng nữa...Đó là môn NỘI. Hic hic. ☺
Lịch thi đã được ấn định sẵn,ăn TẾT xong anh em cứ thế rồng rắn kéo nhau đi "nộp mạng". Ra Tết, vừa đi thực tập cộng đồng vừa đi học lí thuyết ở quận 8, vừa hồi hộp chờ thi NỘI. Lo gì thì lo , án đã treo sẵn chỉ còn đọi ngày thi hành. Chúng tôi nín thở từng phút từng giây chờ "tụi nó"(là mấy đứa "Chết" trước ấy ạ ☺)về báo cáo kết quả. Trưa thứ 3 nhóm đầu tiên "lũ lượt kéo nhau về", nguyên đám xúm xít bu đen bu đỏ quanh những đứa vừa mới từ "cõi chết trở về" để hỏi thăm tình hình mà thực ra là... tra khảo thông tin. Tim, gan, phổi, thận gì chúng nó đều lôi ra tuốt luốt. Tôi lặng lẽ quan sát từ xa (xưa nay vốn vậy, đứa nào muốn làm gì cứ làm con tôi chỉ kết ba chữ "cứ từ từ" hoặc chuyện đâu còn có đó). Đợi đến khi cả đám rã ra,tôi mới từ từ tiến lại, rà mấy đứa 1 lượt. Những gì tôi cần đều được khai thác một cách chậm rãi nhưng khá rõ ràng, đầy đủ. Này nhé, nội dung thi như thế nào, thầy cô hỏi ra sao, có đứa nào bị vặn đầu vặn cổ không, vân vân và vân vân. Xét một cách toàn diện thì cứ học trong sách là OK. Tôi lon ton chạy ra cổng chờ "xe ôm miễn phí"(đứa bạn cho quá giang í mà ☺) thi ...ôi trời ơi...thủ quỹ.Tên này hồi sáng cũng lên đoạn đầu đài nè,thấy nó nở nụ cười ... méo xệch một cách hồn nhiên,tôi cung cười lỏn lẻn đáp lễ,xởi lởi quan tâm:Hồi sáng làm ăn sao vậy bà? Trại nào? Ai thẩm vấn?
-Thận,thầy Thy Anh. Nhưng mà trật lất hết bà ơi
-Ủa, nghe nói bà học bài dữ lắm mà, bộ thầy hỏi khó lắm hả?
-Không, sách không à!
-Sao không trả lời được? Aaaaaaaaaaaaa, bữa Tết không ôn bài được chứ gì? Ôi dào, đứa nào chả vậy? Tôi ra vẻ đồng cảm với nó mà ruột gan lo ngay ngáy.
-Nó thủng thẳng sám hối:"Tại mình học hành không đàng hoàng chứ tại ai". Nó lại tiếp:"Không thuộc bài thầy hỏi thêm mấy câu đơn giản gỡ điềm mà cũng không trả lời được".
-Không sao đâu mà! Tôi động viên nó một cách miễn cưỡng mà chẳng biết có tác dụng gì hay không nữa. Trông nó thật thảm hại, chẳng biết là thấy có lõi với thầy cô hay vì sợ “ôm sô” môn NỘI 8 chỉ. Bữa Tết chằng dám đi đâu chơi, trốn trong phòng suốt ngày mà cũng không học hành gì được, Tôi không dám nghĩ tiếp...
-Bà thể nào cũng thi trúng thầy Thy Anh như tui cho coi,về học Thận kĩ vào!
Cha mẹ ơi, cái con này nó phán một câu xanh rờn, tôi nghe mà tá hỏa tam tinh. Nó là thầy bói chắc. Tôi lom lom nhìn nó nghi ngờ. Nó phán tiếp : HỌC MẤY BÀI CỦA THẦY ẤY.
Lịch thi đã được ấn định sẵn,ăn TẾT xong anh em cứ thế rồng rắn kéo nhau đi "nộp mạng". Ra Tết, vừa đi thực tập cộng đồng vừa đi học lí thuyết ở quận 8, vừa hồi hộp chờ thi NỘI. Lo gì thì lo , án đã treo sẵn chỉ còn đọi ngày thi hành. Chúng tôi nín thở từng phút từng giây chờ "tụi nó"(là mấy đứa "Chết" trước ấy ạ ☺)về báo cáo kết quả. Trưa thứ 3 nhóm đầu tiên "lũ lượt kéo nhau về", nguyên đám xúm xít bu đen bu đỏ quanh những đứa vừa mới từ "cõi chết trở về" để hỏi thăm tình hình mà thực ra là... tra khảo thông tin. Tim, gan, phổi, thận gì chúng nó đều lôi ra tuốt luốt. Tôi lặng lẽ quan sát từ xa (xưa nay vốn vậy, đứa nào muốn làm gì cứ làm con tôi chỉ kết ba chữ "cứ từ từ" hoặc chuyện đâu còn có đó). Đợi đến khi cả đám rã ra,tôi mới từ từ tiến lại, rà mấy đứa 1 lượt. Những gì tôi cần đều được khai thác một cách chậm rãi nhưng khá rõ ràng, đầy đủ. Này nhé, nội dung thi như thế nào, thầy cô hỏi ra sao, có đứa nào bị vặn đầu vặn cổ không, vân vân và vân vân. Xét một cách toàn diện thì cứ học trong sách là OK. Tôi lon ton chạy ra cổng chờ "xe ôm miễn phí"(đứa bạn cho quá giang í mà ☺) thi ...ôi trời ơi...thủ quỹ.Tên này hồi sáng cũng lên đoạn đầu đài nè,thấy nó nở nụ cười ... méo xệch một cách hồn nhiên,tôi cung cười lỏn lẻn đáp lễ,xởi lởi quan tâm:Hồi sáng làm ăn sao vậy bà? Trại nào? Ai thẩm vấn?
-Thận,thầy Thy Anh. Nhưng mà trật lất hết bà ơi
-Ủa, nghe nói bà học bài dữ lắm mà, bộ thầy hỏi khó lắm hả?
-Không, sách không à!
-Sao không trả lời được? Aaaaaaaaaaaaa, bữa Tết không ôn bài được chứ gì? Ôi dào, đứa nào chả vậy? Tôi ra vẻ đồng cảm với nó mà ruột gan lo ngay ngáy.
-Nó thủng thẳng sám hối:"Tại mình học hành không đàng hoàng chứ tại ai". Nó lại tiếp:"Không thuộc bài thầy hỏi thêm mấy câu đơn giản gỡ điềm mà cũng không trả lời được".
-Không sao đâu mà! Tôi động viên nó một cách miễn cưỡng mà chẳng biết có tác dụng gì hay không nữa. Trông nó thật thảm hại, chẳng biết là thấy có lõi với thầy cô hay vì sợ “ôm sô” môn NỘI 8 chỉ. Bữa Tết chằng dám đi đâu chơi, trốn trong phòng suốt ngày mà cũng không học hành gì được, Tôi không dám nghĩ tiếp...
-Bà thể nào cũng thi trúng thầy Thy Anh như tui cho coi,về học Thận kĩ vào!
Cha mẹ ơi, cái con này nó phán một câu xanh rờn, tôi nghe mà tá hỏa tam tinh. Nó là thầy bói chắc. Tôi lom lom nhìn nó nghi ngờ. Nó phán tiếp : HỌC MẤY BÀI CỦA THẦY ẤY.
Nghe con bạn thật thà tốt bụng khuyên nhủ,tôi xao lòng tợn. Bụng bảo dạ: Mình đang ôn tim,nghe con này lạng quạng tủ đè.Ai dè nó còn chốt thêm 1 câu như bùa hộ mệnh: "Sáng nay lớp mình thầy hỏi thi nhiều lắm". Ruột rối như tơ vò, tôi quyết định thay đổi kế hoạch tác chiến,trong đầu mang theo chữ THẬN to đùng. Thế là suốt đôi ngày tiếp theo,tôi ăn rồi là lao vào học,hết nhiễm trùng tiểu,hội chứng thận hư của thầy,lạng qua suy thận cấp,mạn cuả cô Linh.
A lê hấp,sáng thứ 5 tới.tôi lóc chóc đi thi...
A lê hấp,sáng thứ 5 tới.tôi lóc chóc đi thi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét