vui sống mỗi ngày @ blog: Một sự tình cờ, tôi có cơ duyên quen được một người bạn cũng thích chụp ảnh như mình, anh PINKERMUN, xin giới thiệu các tác phẩm tuyệt đẹp của anh đến các đọc giả của Blog cùng thưởng thức. Anh chuyên chụp ảnh close up bằng ống kính macro các con vật bé nhỏ xinh xinh vốn dĩ chẳng ai thèm để ý. . . Càc ảnh được chụp bằng máy Nikon D 90, ống kính Tamron 90mm (chụp côn trùng, gắn thêm Kenko extension tube và kính close up Raynox 250). Ống kíng 50 - 1.8 chụp hoa.
Những con vật nho nhỏ quanh ta
Rặng nhãn ven sông Tô Lịch cứ đến đầu mùa hạ thì râm ran tiếng ve sầu suốt ngày cho đến đêm khuya. Tiếng ve sầu đinh tai cả mùa nắng.
Nhưng đấy là nhớ lại tiếng ve ngày xưa. Bây giờ thì bờ sông Tô Lịch hết bãi nhãn, tiếng ve tắt từ lâu. Chỉ thấy nhà cửa lô xô và mầu xám xi măng bốn phía . . .
Nghĩ cho cùng, những con vật nho nhỏ quanh ta, con thích, con ghét, con khó chịu, từng lúc, từng mùa bây giờ cứ mất dần chẳng có con gì cả. . .
Ở ngoài vườn và trên các bờ rào còn bao nhiêu và vô vàn những con đáng yêu mà bây giờ hầu như cũng mất cả. Đàn chuồn chuồn tương bay rập rờn báo hiệu khi trời nắng, trời mưa. Con xiến tóc sáng sớm mở cánh bay đi cạo ăn vỏ cây dướng, như trẻ con tìm ra ruộng nhá cây mía đường.
Vào mùa hạ, bươm bướm ra như vỡ tổ. Những con bướm Rồng sặc sỡ bay lượn rợp một vùng, bao nhiêu bướm hoa rực rỡ các mầu làm duyên làm đẹp mắt người. Đằng xa, con bướm Ma xám mờ lủi thủi lẫn vào bóng tối.
Còn bao nhiêu con vật đáng yêu đáng ghét quanh mình. Nhớ đến là nhớ tất cả, con cành cạch, con cào cào đậu trên ngọn lúa. Con dế, các loài dế, nhưng bây giờ thoắt thấy bóng dáng thôi, đường làng trát xi măng, bốn bức tường xám vít từng lỗ rãnh, nhà chuột nhà dế mất lối ra. . . (Trích: Những con vật nho nhỏ quanh ta, tản văn của Tô Hoài)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét