Nguyễn Quang Lộc
hoa muống biển - thyanhphoto |
Bạn có thể tìm thấy hoa muống biển bất cứ nơi đâu dọc theo biển miền Trung, nơi càng ít chân người, bạn càng dễ tìm.
Ấn tượng đầu tiên của loài hoa này là không ăn được dù cùng họ với rau muống. Bạn đừng nghĩ đến món xào, luộc hay chẻ cọng làm rau sống do muống biển rất dai, đắng và nhiều mủ. Chúng mọc tràn lan trên bãi cát, mỗi đốt là một bộ rễ cắm xuống, sức sống thật mãnh liệt. Mọi thứ thuộc về biển, chỉ có khắc nghiệt và mãnh liệt.
Ngày đó, tôi thường lang thang xuống công viên Phù Đổng ở cuối đường Trần Phú, nơi câu chuyện bắt đầu từ một loài hoa. Cũng ngày đó, những bông hoa tim tím lẫn giữa rừng lá xanh làm Em không ngăn được Em hái một đóa cài lên tóc trong ánh mắt tôi ngạc nhiên đến hoảng hồn. Mủ hoa muống biển rất độc, nếu dính vào mắt thì chịu chết. Tôi không muốn đôi mắt ấy tối đi vì một loài hoa. Sau này, tôi mới biết mình nhầm, tối đi vì một lòai hoa còn đỡ hơn vì những toan tính của con người.
Người ta thường gắn hoa với hương nhưng ai cũng biết chẳng có gì vốn là hoàn mỹ. Tình yêu là thứ càng ít hoàn mỹ cho nên chuyện tình cô Muống và chàng trai tên Biển: người đi, kẻ ở lại. Biển mãi mê, bơi tìm luồng cá. Con nuớc vô tình cuốn Biển trôi xa. Muống âu sầu rồi chết bên bờ. Đời gọi tên từ đó lòai hoa…
Tôi không thích từ “đi” hay “ở". Trong tình yêu, tôi thích từ “về” như cái loài hoa màu tím kia sống mãnh liệt qua bao ngày nắng gió, dại khờ đợi một ngày về của mưa. Hoa muống biển không sắc lẫn không hương. Tình yêu là một con ong, từ “về” còn xa lắc.
Nơi ấy bây giờ người ta đổ bê tông lên làm khu vui chơi giải trí. Em hay tôi, nợ một loài hoa???
Nguyễn Quang Lộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét