David Michie
Có một người nghèo tên là Depa bất ngờ tìm được một viên
đá vô cùng quý. Là người không tham cầu và vốn hài lòng với cuộc sống đạm bạc của
mình, Depa suy nghĩ xem nên tặng viên đá cho ai.
Sau khi suy xét, ông quyết định tặng nó cho vua
Prasenajit. Nhà vua hết sức ngạc nhiên bởi còn có rất nhiều người nghèo, nhưng
Depa nói:"Chính ngài mới là người nghèo nhất, bởi ngài thiếu sự hài lòng
và thỏa mãn".
(Long Thọ, thư gửi bạn)
Cần những gì để được
hạnh phúc?
Trong số tất cả các câu hỏi trên cõi đời này thì đây là câu hỏi phổ
biến nhất. Đó cũng là câu hỏi đầy tính công bằng, vì tất cả chúng ta, dù giàu
sang hay nghèo hèn, độc thân hay đã có gia đình, béo hay gầy, đều bình đẳng
trong ước muốn đạt được chân hạnh phúc. Không phải hạnh phúc mà tất cả chúng ta
đang nghiệm thấy đến và đi phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà là một thứ hạnh phúc vững
bền bất chấp đổi thay. Một thứ hạnh phúc chúng ta cảm nhận từ bên trong.
Dù dựa vào bất kỳ
tiêu chuẩn khách quan nào, nhửng nỗ lực để đạt được mục tiêu đơn giản này của
chúng ta cũng đều gặp phải những kết quả rõ ràng là hỗn độn. Chúng ta giờ đây
đang hưởng một mức sống sung túc mà ông bà chúng ta phải kinh ngạc, nhưng chưa
bao giờ tủ thuốc gia đình lại đầy ắp những thứ thuốc an thần, giảm đau, chống
trầm cảm nhằm giúp chúng ta thoát khỏi trạng thái căng thẳng của thực tại
"tiến bộ" đến như vậy. Chúng ta có trong tay vô số dụng cụ và thiết bị
tiết kiệm sức lao động nhưng chưa bao giờ chúng ta lại phải làm nhiều giờ đến
thế. Chúng ta thành công trong khái niệm thoải mái dễ chịu là tạo ra một
"ngôi làng toàn cầu" - nhưng chưa bao giờ chúng ta cảm thấy bị vây
hãm bởi chủ nghĩa khủng bố quốc tế, những rủi ro tài chính, những căn bệnh do
virus gây ra, cùng vô số những đe dọa khác. Và danh sách liệt kê các nghịch lý
này còn dài lắm.
Đối với bản thân, sự
nỗ lực để đạt được hạnh phúc của chúng ta, cuộc sống có mục đích, thường không
suôn sẽ như ý nguyện. Tiền bạc, các mối quan hệ và sự thành đạt trong công việc
là những thành tố cốt lõi trong "công
thức chế biến hạnh phúc" của đa số, nhưng nếu kiểm tra về mức độ hiệu
lực của chúng, liệu chúng có thật sự đứng vững hay không?
Là những sinh vật có
khả năng thích nghi đến ngạc nhiên, chúng ta có thể điều chỉnh theo các điều kiện
mới nhanh chóng đến mức những gì từng một thời bị xem là bịa đặt, hoang đường,
chẳng mấy chốc đã trở thành điều bình thường, và chúng ta quay trở về nơi mình
đã bắt đầu để tìm kiếm những thích thú mới. Ngay cả khi chúng ta đã đạt được sự
thăng tiến khao khát từ lâu, chúng ta lại bối rối phát hiện ra mình chẳng trải
nghiệm được cảm giác tuyệt vời mà chúng ta đã luôn nghĩ là mình sẽ có.
Và trong các quan hệ,
chúng ta nhận ra cơn choáng váng đầu tiên của sự lãng mạn có thể biến thành cái
gì đó hoàn toàn khác hẳn một cách nhanh chóng.
Nhưng rồi, bằng cách
này hay cách khác, chúng ta cố gắng thuyết phục bản thân rằng không phải do lỗi
ở công thức chế biến - mà do các nguyên liệu chúng ta đang sử dụng: Nếu chúng
ta dành được công việc hay hợp đồng đặc biệt NÀY, sự khác biệt sẽ làm thay đổi
cả cuộc đời. Người đàn ông hay người phụ nữ ĐÓ thích hợp đến mức việc sống
chung với người ấy sẽ mang chúng ta đến trạng thái hạnh phúc tuyệt vời. Sự thật
thì chúng ta đã từng ấp ủ những suy nghĩ tương tự về việc người bạn đời hiện
nay vốn chẳng phải là đối tượng mà chúng ta từng mơ mộng. Và nếu làm như vậy,
chúng ta đang có một khả năng xuất chúng là thuyết phục bản thân rằng lần này sẽ
khác hẳn.
Bởi thời trai trẻ đã
từng kiếm sống trong lĩnh vực giao tế của các công ty, nên cuộc mưu cầu hạnh
phúc của tôi là cuộc mưu cầu của một con người bận rộn. Trong cái cối xay nghề nghiệp
làm việc như điên, trải nghiệm đủ loại cảm xúc, tôi hoàn toàn quen thuộc với những
cố gắng không ngừng để thành công, quen thuộc với hiểu biết chán ngán rằng bất
luận bạn đi được bao xa, luôn luôn còn phải tiến xa hơn nữa.
Nhưng thật may mắn
cho tôi là đã gặp được Phật Giáo Tây Tạng, khám phá ra con đường thực tiễn
khác. Không phải sắp xếp lại ngoại cảnh mà là nội tâm.
Bạn có thể hỏi, một
truyền thống tâm linh ở một nơi xa xôi cách nay hai ngàn năm trăm năm liệu có
thể giúp gì cho con người ở vào thế kỷ 21?
Một trong những nghịch
lý đáng ngạc nhiên là có thể phát triển cách tiếp cận của Phật giáo cho thế giới
bận rộn ngày nay, đặc biệt là về phương diện tâm thức. Ở hình thức thường nghiệm
vi tế nhất, nó trình bày một cách tiếp cận dực trên sự phân tích sáng suốt về sự
thật. Nó cung cấp những phương pháp đã trải qua thử thách, đã được chứng minh,
được trình bày thành những bước dẫn dắt chúng ta đi từ tâm trạng hiện tại đến hạnh
phúc lớn hơn, và cuối cùng là sự giác ngộ.
Xét theo quan điểm Phật
giáo, những nộ lực sắp xếp lại hình thức cuộc sống - tiền bạc, quan hệ, nghề
nghiệp - chỉ có thể mang đến sự thỏa mãn tạm thời, bởi tất cả những nỗ lực như
vậy không đếm xỉa gì đến "hằng số
duy nhất" là : sự biến dịch.
Mặc dù chúng ta đã thủ đắc sự vật theo cách chúng ta muốn, nhưng điều không
tránh khỏi là một điều gì đó sẽ xảy đến làm đảo lộn các kế hoạch.
Điều này không có nghĩa
là chúng ta phải từ bỏ hạnh phúc, mà là nên áp dụng một chiến lược hiệu quả hơn
để đạt được trạng thái đó. Shantideva từng đưa ra một ẩn dụ rất sinh động:
Ở đâu tôi có thể tìm đủ số da thuộc
Để phủ kín địa cầu này?
Nhưng chỉ cần bọc da cho đế giầy của tôi
Chẳng khác nào bọc da cả trái đất.
Nói cách khác, thay
vì nỗ lực cho một nhiệm vụ bất khả thi là cố gắng kiểm soát toàn bộ môi trường
ngoại cảnh, triết lý nhà Phật cho rằng hãy kiểm soát cách chúng ta "trải
nghiệm" môi trường đó - trong tâm thức của mình. Mục tiêu của chúng ta
không phải là sắp xếp lại thế giới bên ngoài mà là thế giới nội tâm, để nhận ra
được những suy nghĩ sáo mòn, tiêu cực, để làm thay đổi không phải thế gian mà
là cách chúng ta trải nghiệm nó.
Ngay cả trong những
hoàn cảnh khó khăn nhất, chúng ta vẫn có thể thay đổi. Chính vì vậy mà một
trong những biểu tượng được biết đến nhiều nhất của Phật giáo là hoa sen, một
loài cây mà rễ mọc dưới đáy bùn, nhưng vươn lên mặt nước những đóa hoa đẹp tuyệt
trần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét