David Michie
Từ cảnh giới của vô số
các con vât, bước lên cảnh giới của 6 tỷ rưỡi con người trên trái đất, những gì
chúng ta thấy được , theo Báo Cáo Phát Triển Nhân Sinh của Liên Hiệp Quốc 2002,
ít ra cũng thật đáng giật mình. Xin trích một vài ví dụ:
- Có 2,8 tỷ người sống
với thu nhập chưa đầy 2 USD một ngày.
- Người giàu, chiếm
1% dân số thế giới, có thu nhập rất cao mội năm, tương đương với tổng thu nhập
cộng lại của 57% những người nghèo nhất.
- Theo tốn độ hiện thời,
sẽ phải mất hơn 130 năm để giải phóng thế giới khỏi nạn đói.
- Vào cuối năm 2000,
gần 22 triệu người chết vì bệnh AIDS, 13 triệu trẻ em mất mẹ hay cả cha lẫn mẹ
vì căn bệnh này, và hơn 40 triệu người đang sống với HIV.
- Mỗi ngày có hơn
30.000 trẻ em trên khắp thế giới chết vì những ca7n bệnh có thể ngăn ngừa được.
- Mỗi năm, có hơn
900.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, trở thành nạn nhân của bọn buôn người.
- Một con bò sống
trong khối Liên Minh Châu Âu 9EU) "kiếm tiền" còn nhiều hơn đa số dân
chúng ở Châu Phi, chủ của nó được nhận trợ cấp hàng ngày 2.20 USD, trong khi
75% dân số Châu Phi kiếm được chưa tới 2 USD một ngày.
- 113 triệu trẻ em đến
tuổi đi học không được đến trường - 97% trong số đó thuộc các nước đang phát
triển.
Đằng sau cái danh
sách thống kê lạnh lùng này là nỗi khổ đau vô bờ bến của con người mà phần lớn
chúng ta không tưởng tượng nổi. Nhiều người chúng ta sẽ tự xác định mình là thuộc
tầng lớp "trung bình" hay có phong cách sống "bậc trung", một
điều mà có lẽ chỉ đúng trong xã hội mà chúng ta đang sống. Những gì chúng ta
không nhận thấy chính là đa số đồng loại của chúng ta không có khả năng hưởng
được những lợi ích của thế giới đã phát triển, những điều mà nhiều người ở đó
coi là chuyện đương nhiên. Mức thu nhập "trung bình", những điều
chúng ta xem là bình thường, thật ra tuyệt đối bất bình thường. Cho dù dùng bất
kỳ tiêu chuẩn đo lường khách quan nào thì hiện hữu "bình thường" của
chúng ta cũng đều đang tạo thành một cuộc sống đặc quyền đặc lợi. Sống trung
lưu trong một đất nước đã phát triển thật ra có ý nghĩa là đang được sống giữa
những con người may mắn nhất thuộc 10%
dân số trên thế giới, được hưởng thụ sự nhàn tản và thịnh vượng thuộc vào loại
mà 90% dân số kia chỉ có thể nằm mơ.
Trong bối cảnh như vậy,
lòng ước muốn vươn lên từ khối 10% đứng đầu lên khối 8% dân số đứng đầu, bằng
cách cố dành cho bằng được một ngôi nhà lớn hơn, xe hơi và khoản đầu tư đồ sộ,
có vẻ như một người trúng số độc đắc lý luận lẽ ra anh ta phải được 556 triệu
thay vì 554 triệu. Chúng ta đã là những người thắng giải quá đỗi ngoạn mục. Việc
ham muốn thêm nữa có vẻ như quá khiếm nhã và vô đạo đức.
(Buddhism for busy
people)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét