truyện cực ngắn - Mạnh
Vĩ Tai
Mưa rào vừa tạnh, chủ
tịch ủy ban cách mạng huyện Triệu Vạn Cổ, đứng trên nóc nhà gác, chắp hai tay
sau lưng, mồm ngậm điếu thuốc lá thơm, nhìn ra xa.
Huyện lỵ nhỏ bé và cổ
kính này, trên đường chân trời trông như một chiếc thuyền gỗ lớn thời xưa, mặt
trời chiếu xuống là chiếc bóng mầu tro. Nó cách Thượng Hải sáu ngàn dặm, cách
Quảng Châu bảy ngàn dặm, cách Bắc Kinh tám ngàn dặm, cách thị xã coi như gần nhất
xấp xỉ một ngàn hai trăm dặm.
Văn phòng ủy ban cách
mạng huyện hai tầng gồm mười hai gian phòng, là ngôi khà lầu to nhất, cao nhất
trong huyện. Một năm bốn mùa, ngày nào ăn xong cơm trưa, chủ tịch Triệu cũng đi
dạo trên nóc nhà một lát. Trên nóc nhà văn phòng, ông đưa mắt một cái là nhìn
thấy hai đầu phố lớn dài ba trăm mét duy nhất, khi tầm nhìn tốt, có thể nhìn thấy
nửa lãnh thổ của cả huyện. Đã bao lần, ông đứng trên này trông xuống, đưa ra
nào mệnh lệnh, nào chỉ thị cho cục trưởng này, trưởng phòng kia. Trên nóc nhà
nho nhỏ ấy, ông ý thức một cách đầy đủ nhất ông là bộ óc của cả huyện, hưởng thụ
một cách thỏa mãn nhất cái cảm giác quyền uy chỉ trỏ cả giang sơn, sai bảo muôn
dân.
Từ khi "bè lũ bốn
tên" sụp đổ đến giờ, chủ tịch Triệu dần dần cảm thấy khó chịu, nào là phải
thảo luận "Tiêu chuẩn chân lý", nào là cải cách thể chế kinh tế, nào
là phế bỏ chế độ làm cán bộ suốt đời. Ông ác cảm vô cùng, từng tế bào toàn thân
rần rật cơn giận dữ:
- Hừm, ở cái huyện
này, ta nói là xong hết, mẹ kiếp, việc quái gì mà phải giải phóng tư tưởng. Ở
huyện này ta kiên quyết không giải phóng gì hết ...
Ông sải từng bước
dài, đang ngẫm nghĩ như vậy, bỗng dưng một luồng ánh sáng chói lọi lọt vào mắt
ông. Ông thấy một cô gái che dù hoa, mặc váy đỏ, chân đi đôi ủng cao cổ màu
xanh, còn tay kia xách một cái va ly giả da màu đen, đang đi đến ở phía dưới
ông. Nhìn thì không sao, nhưng cơn điên tiết đang âm ỉ trong lòng ông đã trổi dậy:
- Mẹ kiếp! Đây là con
đẻ của cái trò giải phóng tư tưởng. Trong huyện này mà có kẻ còn dám mặc váy kiểu
kia ư? Không được. Hôm nay ta phải chộp lấy cái điển hình này!
Vừa bực vừa ghét, vừa
ghét vừa bực, ông quát to:
- Này, người kia.
Cô gái giật mình, ngỡ
ngàng, ngẩng lên nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn xung quanh
mình.
- Gỉa đò nữa à? Ta
quát nhà cô đấy!
Cô gái chớp chớp mắt:
- Tôi làm sao cơ?
- Còn sao ư? Ai cho
nhà cô mang cái dù này? Ai cho nhà cô mặc váy này?
- Còn ai nữa, chính
tôi đấy!
- Chính mày ư? Đồ đồi
phong bại tục! Mày vào trong này ngay!
Cô gái cứ tưởng đang
gập phải thằng điên, cụp dù lại quay người chạy như bay. Chủ tịch Triệu cũng
quay người xuống gác, lao ra cửa, vừ la vừa đuổi nhoang nhoáng. Nào ngờ, vì chỉ
nhìn con mồi không nhìn đường, ông vấp ngã vào hồ nước bẩn cạnh phố ...
Cô gái dừng lại, thở
hổn hển, hỏi người đang đi đến trước mặt:
- Đồng chí ơi, kẻ đuổi
tôi là thằng điên nhà ai thế? Sao không ai trông nom nó hả?
- Này, cô bảo sao?
Ông ấy là chủ tịch Triệu của ủy ban cách mạng huyện. Cô không nhận ra ư?
- Ông ấy là Triệu Vạn
Cổ à? - cô gái rất đỗi ngạc nhiên, rồi tức run lên - Lát nữa ông ta mà đuổi đến,
xin đồng chí nói với ông ấy: Cô vợ mà ông ta cưới tiếp nửa năm trước là chị họ
trẻ tuổi của tôi. Trong va li này toàn là quần áo bằng sợi tổng hợp tê ri len
mà ông ấy đã viết thư nhờ tôi mua cho họ. Tôi không quen biết ông ta, vĩnh viễn
chẳng bao giờ muốn quen biết ông ta. Bây giờ tôi trở về thị xã.
Cô gái nói xong, nổi
giận đùng đùng, quăng luôn chiếc va ly vào một hố nước bẩn khác ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét