Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Vì đó là ước mơ của bố mẹ em

Cha và con

Em xin chào thầy,
Em vừa đọc xong bài viết WIT/HBO-trí tuệ và cảm xúc  trên blog "Vui sống mỗi ngày", bài viết làm cho em suy nghĩ nhiều về các sự lựa chọn, về mục tiêu trong cuộc sống cũng như công việc. Và bài viết cũng làm cho em nhớ tới một câu chuyện về sự lựa chọn mà em xin chia sẻ với thầy sau đây:

Khi học y5 em được dịp đi thực tập ở Bộ môn Tâm Thần, và được thầy hướng dẫn kể cho nghe một câu chuyện:
"Có một giáo sư y khoa hỏi học trò của mình: 
  -Mục đích của anh khi thi vào trường Y là gì? 
  -Vì đó là ước mơ của bố mẹ em ạ -Anh sinh viên trả lời.
 Nghe xong câu trả lời, vị giáo sư tỏ vẻ không hài lòng, còn các đồng nghiệp của anh thì cười khúc khích."
Sau đó thầy hướng dẫn mới nói: Thái độ của những người trong câu chuyện thật không đúng, vì người sinh viên trong câu chuyện đã vì ước mơ của bố mẹ mà từ bỏ ước mơ của mình. Nếu một người ngay đối với cha mẹ mình mà còn không hiếu thảo thì làm sao chăm sóc tốt cho bệnh nhân, trước hết hãy yêu thương những người xung quanh mình rồi hãy nghĩ đến chuyện chăm sóc những người xa lạ, không quen biết.
Trùng hợp là một tháng sau đó, câu chuyện trên lại xảy ra đối với em khi đang đi thực tập ở Bộ môn Lao. Một thầy bên Bộ môn Lao cũng hỏi em câu hỏi tương tự: "Tại sao em lại thi vào trường Y?" Em trả lời:"Vì đó là mơ ước của bố mẹ em ạ" .Và em cũng nhận được phản ứng từ thầy và các bạn y như câu chuyện trên.
Em kể câu chuyện này không phải để cho thấy ai đúng ai sai mà là theo quan điểm của em, mỗi người đều có nhận thức, suy nghĩ của riêng mình, không nên áp đặt lên người khác và cũng không nên bị suy nghĩ của người khác làm ảnh hưởng đến mình. Chỉ cần đó là lý tưởng, là niềm vui của cuộc sống thì hãy sống hết mình vì điều đó thì hạnh phúc sẽ đến với mình.
Em xin cảm ơn thầy đã đọc thư này.
NTT

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Theo tôi nghĩ vì câu trả lời của em không hoàn chỉnh nên người nghe mới có thái độ như vậy.
Phần trả lời thiếu là phần bày tỏ quan điểm của em về quyết định của bố mẹ. Ví dụ như em nói là: em vào y khoa vì bố mẹ em muốn như vậy và em cũng thật sự thích nó... thì tôi nghĩ chắc mọi người sẽ không có phản ứng gì.
Cách trả lời của em làm người ta hiểu lầm là em vào y khoa chỉ vì bố mẹ ép buộc, chứ thật ra em không thích nó, và như vậy họ sẽ đánh giá ba mẹ em là người cứng nhắc vì hướng tương lai con mình theo ý mình mà không cần biết nó có phù hợp với con mình không, cũng như em là người nhu nhược vì không biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình.
Đừng hiểu lầm đấu tranh là một mất một còn,loại trừ lẫn nhau, mà đấu tranh ở đây là để đạt kết quả tốt đẹp hơn.
Tôi cũng không đồng tình lắm với nhận xét của thầy hướng dẫn của em cho rằng hiếu kính ba mẹ thì phải nghe lời ba mẹ hoàn toàn. Nếu cứ tuân theo máy móc như vậy có trường hợp sau này những người trong cuộc phải ân hận. Hiếu kính thật sự là hiếu kính trong lòng, kính yêu cha mẹ, mong muốn những điều tốt nhất cho cha mẹ, chứ không phải như con robot bị điều khiển.