Bài đăng của Rain March
Những ngày giữa của tháng 12 trôi qua lặng lẽ trong cái không khí se se lạnh của mùa Noel.6h30 sáng,không khí thật trong lành,từng cơn gió ùa qua dãy hành lang bệnh viện. Suốt lối đi la liệt nào chăn, chiếu, lỉnh kỉnh những vật dụng của người nhà bệnh nhân... Hành lang chỉ còn 1 lối đi nhỏ,trông nó càng dài ra, hun hút...
Bên trong, nhiều bệnh nhân thức dậy khá sớm,uể oải,... thấp thoáng những chiếc nón trắng của mấy chị điều dưỡng ra ra vào vào, cũng có vài bạn sinh viên tranh thủ khám bệnh sớm. Tôi cũng rảo bước tới bác bệnh nhân cũ, bổ sung thêm vài thông tin cho bệnh án. Các thông tin được hoàn thành nhanh chóng,còn tranh thủ 888 với 2 bác bệnh nhân giường bên cạnh.
7h, các phòng bệnh khoa tiêu hóa nhộn nhịp hơn hẳn, màu trắng của những chiếc áo blouse dần dần hòa lẫn với màu hồng, xanh nhạt. Dường như ai cũng mải mê với công việc của mình. Năm ba đứa tụ tập ở hành lang say sưa bình luận trận bóng đêm qua với đôi mắt thâm quầng không biết vì thức học bài hay vì coi đá bóng.
Gần 8h,từ Y3 tới Y4 chờ cô đi thăm bệnh,một anh Y4 bảo: bữa nay anh chị Y6 không đi lâm sàng, cô sẽ "sát phạt" tụi mình tới bến,he he... Đứa nào cũng tái mét,thấp tha thấp thỏm. Tôi cũng không ngoại lệ. Sinh viên mà,đứa nào chả sợ thầy cô "quay". Chờ mãi vẫn chưa thấy cô đâu cả... Thế là bắt đầu hồi hộp,đánh trống ngực, trái tim bé bỏng của tôi cũng nhảy lô tô trong lòng ngực. "Ê! Có bệnh nhân mới kìa!" Mấy chục cái đầu nhốn nháo ló thó hướng ra cửa phòng bệnh.
Bà cụ ốm nhom,thấp bé,xửng rửng ôm cái áo khoác theo sau 1 cô gái trẻ măng. Bà cụ trông có vẻ mệt mỏi,nước da tai tái, 2 mắt trũng sâu, chiếc áo cộc để lộ đôi tay gầy guộc, khẳng khiu. Chị điều dưỡng nói rành rọt:"Chỗ của bà đây nhé", đồng thời chỉ tay về phía góc phòng,chỗ có chiếc giường mới có 1 người nằm.Cô gái trẻ nhăn nhó:"Giuờng này có người rồi sao mà nằm được, đổi chỗ khác đi".Chị điều dưỡng thả từng chữ,vẫn giọng nói rành rọt:"giường nào cũng 2 người hết rồi". Bác bệnh nhân giường bên cạnh nhẹ nhàng:
“ Bà chịu khó chút đi, ở đây ai cũng thế ! ”.
" Chuyển vào dịch vụ được không chị ?"
" Tôi đã nói hết chỗ rồi mà !" nói xong chi điều dưỡng nhanh chóng rời khỏi phòng. Chị nội trú trẻ măng vào khám, mấy đứa chúng tôi cũng tới để "thọ giáo". "Ồ! Xuất huyết tiêu hóa", một đứa giở hồ sơ bệnh án ra rồi la lên khe khẽ. "Xong, đứa nào làm bệnh án đi, thắc mắc gì thì hỏi chị". Trong khi đó, cô gái trẻ gọi điện cho ai đó một lúc,và kết thúc cuộc gọi với 1 câu dứt khoát;"chị qua đây ngay nhé".Chúng tôi vẩn loay hoay không dám hỏi bệnh,một anh Y4 mạnh dạn "nhào zdô", vừa dứt câu:"Bà thấy trong người thế nào a?" thì cô gái trẻ cau có:"Mẹ chị đang mệt,em để bà củ nghỉ đi". Mấy đứa bẽn lẽn tản ra . . .
Rain March |
Xong, đôi guốc thản nhiên chan chát bước ra ngoài, trước ánh mắt bức xúc của các bệnh nhân. Còn chúng tôi bỗng thấy thật xấu hổ, ngượng ngùng với các bệnh nhân thay cho chị.
Rồi cô của chúng tôi cũng tới, đi thăm bệnh và kiểm tra việc học của chúng tôi như mọi ngày, mấy cô trò hòa mình vào buổi học lâm sàng. Tới khi học xong,tôi nhìn vào góc phòng thì cái giường chỉ còn 1 bệnh nhân cũ, bà cụ đã đi đâu rồi.Tôi qua chào bác bệnh nhân của mình để lên giảng đường thì nghe bác nói:"Bà cụ đó qua phòng dich vụ rồi con a!" Rồi bác thở dài.
Tôi vội rảo bước lên giảng đường với cảm giác trĩu nặng. Đã một năm trôi qua thước phim buồn ngày đó vẫn rõ mồn một trong tôi kèm theo lời dặn dò tha thiết của bác bệnh nhân của tôi hôm ấy: "Làm bác sỉ giỏi đến mấy cũng cố mà giữ lấy chữ TÂM con nhé!"(xem thêm . . .)
xim xem thêm SỐNG GIẢN ĐƠN . HỎI&ĐÁP
xim xem thêm SỐNG GIẢN ĐƠN . HỎI&ĐÁP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét