Trong thiền viện của
thiền sư Tiên Nhai có một vị học tăng không chịu tu tập, ban đêm thường lén leo
tường ra ngoài chơi.
Một hôm, thiền sư
Tiên Nhai đi tuần vào ban đêm, phát hiện ở góc tường có một chiếc ghế chân cao
mới biết có người lẻn ra ngoài chơi. Nhưng thiền sư không làm kinh động mọi người,
chỉ lặng lẽ cất chiếc ghế rồi đứng ở chỗ đặt chiếc ghế trước đó, chờ học tăng trở về.
Đến khuya, vị học tăng
kia trở về, không biết chiếc ghế ở góc tường đã bị dời đi, anh ta bước chân xuống đạp ngay vào đầu thiền sư,
anh ta vội nhảy xuống đất nhìn kỹ lại, hoảng hốt sợ hãi. Nhưng thiền sư Tiên
Nhai chỉ nhỏ nhẹ:
- Đêm khuya sương nhiều,
phải bảo vệ cơ thể kẻo nhiễm lạnh, vào trong mặc thêm áo vào.
Những tăng nhân khác
trong thiền viện không ai biết chuyện ấy, thiền sư Tiên Nhai cũng không bao giờ
nhắc đến chuyện ấy. Nhưng, từ đó trở đi, hơn một trăm học tăng trong thiền viện
không một ai lẻn ra ngoài chơi ban đêm nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét