Gặp lại
nhau giữa một chiều đông mênh mang nỗi nhớ. Bao kỉ niệm chợt ùa về trong tim,
vui có, buồn có, luyến thương cũng có. Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà như đưa
ta về với cả một chặng đường tình không hề ngắn ngủi đã đi qua.
Tình
cũ – em và
anh đã gọi nhau bằng cụm từ đó. Đã từng có thời chỉ nghĩ tới thôi lòng đau như
cắt, nhưng giờ cũng nhẹ nhàng hơn rồi phải không anh?
Hơn 3 năm sau ngày chia ly đôi ngả, gặp lại anh hôm nay thật
tình cờ. Em từng nghĩ rất nhiều về một ngày gặp lại. Em khóc, em cười hay
ngoảnh mặt quay đi vờ như chưa từng quen biết…? Nhưng dự liệu đó đặt sẵn trong
đầu nhưng thực tế không diễn ra như quy trình đó. Bởi vì anh đã không cho em
quyền được thể hiện cảm xúc trước. Anh ôm chầm lấy em. Một cái ôm phá vỡ mọi dự
định và suy nghĩ. Em chỉ còn biết đứng lặng yên và tự hỏi chính mình: Điều gì đang diễn ra? Anh đang muốn làm gì? Hỡi anh – người tình
cũ.
Chẳng
phải anh đã từng nói rằng tình yêu một khi đã ra đi không thể nào níu kéo lại?
Chẳng phải anh đã từng nói rằng cho dù em hận anh thì anh vẫn phải ra đi vì anh
đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình hay sao? Vậy thì ngày hôm nay, tịa
sao anh không sống tốt với tình yêu đó để em yên ổn sống và tin rằng em không
phải là người anh cần trong cuộc đời này? Anh quay về, để làm xáo trộn cuộc
sống mà rất khó em mói có thể làm cho nó bình yên…
Anh về và cầu
xin từ em
một sự tha thứ. Em
thừa nhận là em đã cảm thấy hạnh phúc vỡ òa khi anh ôm lấy em để nói lời xin
lỗi. Nhưng đó là cảm giác hạnh phúc đầy ích kỉ. Em mừng vì cuối cùng em cũng
không phải là một giá trị mà anh cố tình phủ quyết. Em vui vì anh đã là người
phải thừa nhận sai lầm. Ở đó, không có cái cảm giác của việc tìm lại được người
mình yêu. Chỉ là sự hả hê vì cuối cùng cũng có ngày anh phải hối hận về quyết định
của mình.
Em sẽ tha thứ cho anh nếu như lòng em còn yêu. Chỉ có tình yêu
mới có quyền tha thứ cho lỗi lầm khi yêu. Còn trong em, tình yêu đó đã không
còn. Nó đã ra đi kể từ sau khi anh chấm dứt tất cả để theo người con gái khác.
Em cũng không nhớ nó mất đi từ bao giờ chỉ biết rằng đã rất lâu rồi hình ảnh
của anh, cách mà anh đối xử với em không còn khiến em thấy nhớ và thấy đau. Và
ngày hôm nay, khi cái cảm giác thoải mái vì nghe anh thừa nhận lỗi lầm chứ
không phải là thứ cảm giác mừng tủi vì tìm lại được tình yêu đã khiến cho em đủ
để kết luận rằng: Em đã không còn yêu anh.
Em cũng hi vọng mình có thể tha thứ cho anh và bắt đầu lại tình
yêu này. Hẳn là khi ấy em sẽ trở thành cô gái được người yêu vô cùng cưng
chiều. Nhưng em không làm được. Vì em đâu còn yêu anh để nói tha thứ hay không?
Mọi chuyện đã qua thật rồi, với em giờ là những ngày tháng phía trước mà anh
không hề có trong những dự định đó. Xin lỗi vì em không thể khiến cho sự hối
hận của anh có cơ hội được sửa sai. Xin lỗi vì … em đã hết yêu anh!
Người ta có thể yêu nhiều lần nhưng không thể yêu nhiều lần cùng
một người. Đó là cảm giác lúc này của em. Anh đã không còn có thể mang tới
những nỗi đau cho em vì thế cũng không còn có thể mang tới hạnh phúc và niềm
vui.Khi mới chia tay, em đã nghĩ chỉ cần anh quay đầu nhìn lại, em sẽ chạy ào
tới bên anh để mà níu giữ. Nhưng giờ đây, anh thuộc về một thế giới mà em không
còn nghĩ tới. Hãy sống với cuộc sống của mình và học dần cách cho em vào những
điều không còn ảnh hưởng tới anh nữa. Đó là điều anh nên làm thay vì chờ đợi
vào sự tha thứ của em. Anh
lầm đường rồi đấy, người tình cũ!
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét