Ann Nguyen
Không gian đêm nay thật yên tĩnh. Anh thấy mình nhẹ bước trên một con đường vắng lặng. Anh cứ đi, cứ đi và trời buông dần một màu xám tối. Anh bắt đầu lo sợ tự hỏi lòng "mình đang đi đâu mà không thấy phố xá hay làng xóm." Anh chợt thèm cái hương thơm của mùi rơm, thèm được lăn mình trên chiếc bộ ngựa bằng gỗ ngoài hiên nhà của Nội. Rồi anh chợt nhớ Liên vợ anh, nhớ hai cô con gái Jenny và Julie.
Trong cái nhớ miên man anh nghe vai mình thấm lạnh, một làn gió rít qua tai. Anh rùng mình. Trong cái chập choạng của màn đêm và những tia nắng yếu ớt cuối ngày, anh thấy một dáng phụ nữ thong dong tiến về phía mình, đầu quấn khăn trắng trong một bộ áo dài đen. Dáng nàng đi chỉ đong đưa một bên tay trái, còn tay bên phải có vẻ như không cử động. Anh rụt rè tránh sang lối khác như nhường đường cho nàng. Nhưng lạ thay, nàng tiến lại gần anh hơn và đến trước mặt anh.
- Xin chào bác sĩ, có lẽ ông đã quên tôi nhưng tôi thì không quên ông được.
- Anh nửa tin nửa ngờ "có phải đây là người mình từng gặp hay quen trong đời?!"
- Người phụ nữ vẫn đều giọng "Ông là vị bác sĩ đã mổ mạch máu cánh tay tôi để kết nối vòng động mạch và vòng tĩnh mạch. Lúc ấy ông còn trẻ lắm, một tân bác sĩ ngoại khoa."
- Anh nhẹ nhàng: "Thế à, chào chị!"
- Giọng nàng lại đều đều, mắt hướng về phía chân trời mà giờ chỉ là một bóng đen với loe loét ánh sáng của những vì sao rất xa " Ông quên không cho tôi một loại thuốc làm tan cục máu đông sau mổ, và cả cộng sự của ông cũng không nhớ. Cục máu đông chạy lên phổi tôi tối hôm đó và tôi đã qua đời."
- "Qua đời!?" Anh thảng thốt.
- Đúng, tôi chết đêm đó và người ta cho là tôi bị nhồi máu cơ tim.
- Anh lúng túng, tiếng nói lọt thỏm vào bóng đêm: "Thật thế sao…"
- Tôi chẳng có ai là người thân ngoài một mẹ già lúc ấy đã luống tuổi, sau đó thì bà cũng chết, nên chẳng ai buồn làm cái chuyện tìm nguyên nhân cái chết của tôi. Mà suy cho cùng, cái lý do tử vong trong bệnh án của tôi cũng đầy sức thuyết phục mọi người. Chỉ có tôi chẳng biết đi về đâu sau khi hồn lìa khỏi xác ngoài việc quanh quẩn nơi này. Hôm nay, tình cờ thấy ông qua đây tôi ra chào cho phải lễ.
Anh nghe tay chân rụng rời tự hỏi mình đang sống hay chết, đang ở nơi đâu và đây có phải là bóng ma. Tiếng gió rít ngày càng mạnh, trời đất tối sầm.
- "Bác sĩ yên tâm, tôi không làm gì hại ông cả. Nơi trú ngụ của tôi ở phía đằng kia. Ngày ngày tôi cầu kinh và ca những bài Thánh ca cùng chim, thú, gió, và mây. Và, tôi chờ một ngày có ai đó mang hồn oan của mình về một nơi khác xa hơn." Giọng người phụ nữ vẫn đều đều, tay trái chỉ về hướng có mây bụi cây um tùm phủ trùm bởi màn đêm.
Bóng người phụ nữ xa dần và chàng thấy một vệt trắng bay lên cao, người đàn bà đó không đi bằng hai chân. Anh rùng mình, hốt hoảng chạy, và té quỵ xuống bên đường. Cái té làm anh choàng tĩnh.
Thì ra đó là một giấc mơ. Anh nằm im trên chiếc ghế nghỉ lưng trong phòng khách, mắt không rời xa cái hình mạng nhện mà anh treo cho Jenny và Julie đón lễ Halloween. Anh không thể nào nhớ chi tiết của những ca mổ đầu tiên sau ngày tốt nghiệp. Cuộc sống thay đổi, anh lập nghiệp nơi xa xứ, có rất nhiều điều đã chìm trong ký ức. Sai sót trong chuyên môn, lầm lẫn trong chẩn đoán, và hậu quả khôn lường của nó làm anh ray rứt. Anh vốn dĩ được mọi người tín nhiệm và bệnh nhân quí mến. Có thật không, một lần sai sót anh đã gây nên một cái chết oan ức?! Anh rời khỏi ghế. Liên vẫn chưa về, Jenny và Julie còn ở trường. Anh rảo bước ra sân vườn, hít thở không khí trong lành của mùa Thu Boston. Sảng khoái và dễ chịu hơn.
Anh trở vào nhà, chạm tay vào chiếc mạng nhện treo trên tường. Anh yêu hai con Jenny và Julie. Anh yêu Liên biết bao nhiêu. Anh tự nhủ lòng phải vô cùng cẩn thận trong từng chi tiết khi thăm khám, ra y lệnh, hay làm bất cứ một thủ thuật nào. Nghĩ đến bệnh nhân anh sẽ nghĩ đến Liên và hai con.
Chiếc mạng nhện và những câu truyện ma quái trong mùa lễ hội Halloween bắt đầu có một ý nghĩa khác trong anh kể từ lễ hội năm nay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét