Rain March
Mưa chiều tháng Tám ào ạt, con ngựa sắt cà tàng của nó chạy băng băng trên con đường Ngô Quyền dạt dào những nước và rác rưởi, chốc chốc nó lại phải căng "hai con ốc cận thị" do thám mấy cái lô cốt tọa lạc bất kể lề lối, lẩm bẫm : " sập bẫy" là toi luôn. 15h30', hi vọng không trễ, lời anh chủ trung tâm gia sư vẫn văng vẳng : " buổi làm việc đầu tiên quan trọng lắm đó em, tuyệt đối không được trễ giờ đấy ". Lòng vòng một hồi lâu mới lần ra đúng địa chỉ cần tìm. Ánh đèn neon sáng trưng, nó khẽ khàng bước vào, ồ không phải nhà mà là Shop, đẹp rực rỡ. Vắt vội chiếc áo mưa lên "đầu con ngựa", nó tiến vào cửa với phong thái tự tin nhất. Một giọng nói trầm trầm, âm ấm vang lên hòa trong tiếng nhạc du dương, dìu dặt ( một bài gì đó về Đức Mẹ ).
- Vào đi em, tìm nhà chị khó lắm không, mưa to vậy chắc ướt hết hả?
- Dạ, hơi ươn ướt, không sao đâu chị, miệng trả lời nhưng nó không ngừng thắc mắc :"sao nhận ra mình hay vậy ta?"
- Trung tâm gia sư vừa gọi cho chị nè, nãy giờ thấy em vòng đi vòng lại mấy lần qua đây...hi hi...chị là mẹ cu Bi. Còn em?
- Vâng, hồ sơ của em đây ạ. Vừa nói nó vừa đưa thư giới thiệu của trung tâm cho " phụ huynh" . Trong lúc chờ đợi nó tranh thủ quan sát "bên A": chị khá trẻ, xinh xinh, đặc biệt nụ cười hiền chi mà hiền. Vượt qua mấy câu "thử lửa" của chị, nó dạn dĩ hẳn. Hai chị em mỗi lúc một rôm rả.
- Thằng bé nhà chị nó ngoan lắm em ạ! Chỉ mỗi tội hay nói chuyện thôi, em gắng kèm cặp nó nhé, cái thằng này không có gia sư là không được, không có người kèm là không chịu học hành gì hết.
Chị nói như phân bua khi nó ngồi đu đưa hai chân, tròn mắt chiêm ngưỡng những bức tranh khảm tuyệt đẹp:
- Em thông cảm, nơi này vừa là cửa hàng cũng là nơi ở của gia đình chị, hơi bừa bộn em nhỉ, chịu khó chút em nhé. Mà thằng con chị giờ này chưa về, em đợi một lát nhé.
- Vâng, không sao ạ, mà em thấy cửa hàng mình bài trí khá bắt mắt đấy chứ, giống như...thiên đường vậy. Nó cười lỏn lẻn rồi chỉ tay vào những bức chân dung chúa Jesus đang nguyện (có lẽ đó là bức khảm thích nhất trong shop ). Nhà mình bên Công Giáo hả chị?
- Không em, nhà chị theo Tin Lành. Em có theo đạo không ?
- Dạ không.
. . .
Và rồi nó dần quen con đường từ nhà trọ tới cái shop ấy, lâu dần thành quán tính, đôi khi công chuyện riêng mà nó quên béng cứ ngỡ đi dạy kèm, cũng như những thay đổi trong học tập, sinh hoạt hằng ngày nó phải thay đổi dần. Việc nó đi dạy kèm nó cố giấu kín thật kín,vậy mà cũng có đứa khui ra cho được. Thế rồi mỗi khi đi bệnh viện thực tập hay những buổi tụ tập hiếm hoi tại quán nước mía trước cổng trường với đám bạn, nó lại được dịp ti toe về mảng sắc màu mới trong cuộc sống của nó : gia sư.
- Sao rồi? Cô gia sư bé nhỏ!Lương đủ sống không ? Học trò có " dạy lại " cô giáo không đó?
- Cũng thú vị. Lớp sáu mà, cũng không khác mình hồi xưa mấy. Còn lương ấy hả, chị ấy bảo trả tớ 7 trăm, tuần 4 buổi.
- Sao bà không xin lên lương, ít vậy á?
- Tui thấy ngài ngại, mình mới đi dạy mà, chị ấy nói cu Bi học tiến bộ mới tăng lương được.
Cứ như thế, có bao nhiêu thông tin về công việc của nó được đám bạn khai thác triệt để, còn kỹ hơn cả hỏi bệnh sử.
Những ngày đầu " gõ đầu trẻ ", mọi thứ như nằm gọn trong tay nó, cậu học trò khá dễ thương. Y như lời mẹ nó nói, thằng cu Bi rất hay nói chuyện, nói nhiều đến nỗi nó thuộc dạng nói tía lia mà cũng phải chào thua, nhiều khi phải cắt ngang lời thằng nhỏ để lôi trở về bài học dù câu chuyện của cậu học trò rất chi là thú vị. Có lẽ vì hay nói nên có bao nhiêu chuyện trong nhà, ở trường, cu Bi đều kể cho cô nó nghe hết. Cái miệng tròn tròn, hai bầu má ú căng, hồng hào, người cũng ú nốt, chí chét nói và hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Thỉnh thoảng, chị phụ huynh lại ghé vào kiểm tra việc học của cu Bi thế nào. Có lần chị tâm sự, trước khi nó tới có một cô gia sư ( là sinh viên ) cũng dạy cu Bi được hơn 1 tháng, nhưng xin về quê nghỉ hè rồi không thấy quay lại nữa, gọi điện cũng không được. Nó chột dạ, phải có lí do gì đó cô bạn kia mới một đi không trở lại vậy chứ, còn không nói một lời từ biệt . Có khi nào chị chủ khó tính, không phải, chị ấy khá xởi lởi, vui vẻ mà, mọi việc đều trao đổi thẳng thắn với mình, hay lương thấp ( lương nó giờ cũng thấp vậy ) nhưng phải từ từ đã chứ, mới hơn một tháng mà, hay là thằng cu Bi quậy quá, cũng có thể nó học kém. Lý do gì mình cứ dạy đi thì biết, đâu có việc gì hoàn toàn theo ý mình được, biết đâu lúc ấy cô bạn kia tìm được lớp khác tốt hơn chăng...
Kết quả học tập của cu Bi ở tiểu học hay điểm thi tốt nghiệp làm nó tạm yên lòng, ít ra học trò của nó không phải loại "nhét không vô". Nhưng càng dạy cho cu Bi nó càng lo lắng, kết quả của cu Bi trước đây khá cao, như lời phụ huynh thì hầu hết các năm cu cậu đều là học sinh giỏi toàn diện nhưng khi kiểm tra thì hổng kiến thức rất nhiều, kể cả những kiến thức cơ bản. Có những hôm làm tập làm văn, thằng nhỏ nhất định không chịu học, lại còn hồn nhiên khoe với cô giáo:"hồi trước tụi con đâu có học vầy, hôm sau kiểm tra bài gì thì hôm nay cô con cho đề trên lớp, về có cô ở nhà làm, con học thuộc, đi thi". Nó hết hồn, hỏi vặn lại : " thi học kỳ thì sao?". Cu Bi được thể khoe tuốt :"thì cũng cho tụi con đề cương, về làm, học thuộc và đi thi". Và rồi nhiều khi, thằng bé lôi cuốn truyện tranh siêu nhân dấu dưới ngăn bàn lên, thỏ thẻ :"con đọc truyện xíu nhé", khi thì mang hẳn bộ đồ chơi logo hay lego gì đó đặt chình ình lên bàn khoe "mẹ con mua hơn chín trăm ngàn đó cô". Để cậu học trò nhỏ học bài, nó xài đủ cách, từ động viên, dỗ dành, kể cả việc báo cáo lại với phụ huynh, nhưng chỉ được vài hôm, đâu lại vào đấy. Nhưng có có khi hai cô trò mừng ríu rít khi kết quả kiểm tra của cu Bi khá cao, không bõ công nó vận hết "nội công" riềng cậu học trò xanh mặt.
Gần thi học kỳ, mẹ cu Bi lo lắng thấy rõ, luôn miệng nhắc "em ráng kèm nó học giùm chị nhé, thi cử tới nơi rồi mà nó cứ bát ngát vậy đó, chị thì chả biết gì, nhờ vào em cả đấy". Mấy hôm đó, cu Bi đem về một xấp đề cương, hùng hồn :
- Cô đừng lo, cô giáo con bảo cứ học đề cương, kiểu gì cũng ra trong này, có cần ôn bài không cô?
- Mấy công thức toán con còn nhớ không?
- Dạ nhớ sơ sơ, không sao đâu mà cô
- Nhưng có lần nào cô kiểm tra mà con có nhớ đâu
Mải trao đổi chuyện học hành của cu Bi với chị chủ, rồi trò ôn thi, cô ôn thi, nó quên khuấy chuyện lương bổng, mặc dù nhiều khi, đám bạn cằn nhằn,dạy hết các môn cực thế mà lương có bấy nhiêu nghỉ luôn cho rồi, đi kiếm lớp khác. Guồng quay thực tập,trực bệnh viện,học ở trường, dạy kèm nhiều khi khiến nó mệt nhoài, muốn nghỉ dạy cho rồi. Nhưng nghĩ lại coi như đây là cơ hội thử thách bản thân, nghỉ ngang xương thế này không đành lòng, người ta khó kiếm gia sư, mình cũng đâu dễ tìm lớp, lại tiếp tục. Vất vả nhất cho nó là những ngày thực tập Nội và Nhi, tặc lưỡi, bụng bảo dạ sẽ vượt qua hết mà, đến hè mình nghỉ một thể. Ăn Tết xong, nó lên trễ mấy ngày, chị chủ lùi ngày lãnh lương của nó, nó ngậm ngùi đúng là " cơm người khó kiếm", có mấy ngày thôi mà người ta cũng chi li với mình. Càng chạnh lòng khi rầy la học trò không nghe, trái lại nó còn nói "cô đâu phải là cô giáo, cô đâu giống cô giáo ở trường, cô chỉ dạy kèm con thôi, ba mẹ con chỉ bỏ tiền thuê cô dạy con ở nhà thôi mà". Và cu cậu thoải mái nói "cô mà cũng mách lẻo với ba mẹ con".
Những tháng ngày qua, nó càng thấm thía những gì mà thầy cô, anh chị mang đến cho tụi nó, mới biết rằng trước đây chỉ mới thương thầy cô thôi, giờ mới biết hiểu được phần nào những khó khăn, vất vả ( kể cả tai tiếng ) của những người từng gõ đầu biết bao thế hệ học trò như tụi nó đã âm thầm trải qua, nói sao cho hết được.
Nó tủm tỉm, xem ra đi dạy kèm cũng thu hoạch được nhiều đấy chứ. Tháng Năm về, cậu học trò hứng khơi với những chuyến đi chơi đây đó, nó cũng từ giã cái shop xinh xinh mang vẻ đẹp của Thiên Đường, cho những tháng ngày dành 100% thời gian cho việc học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét