Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

SINH VIÊN Y KHOA

Rain March


Thế là đã thi xong!
Ra về không khí còn nhộn nhạo hơn trước lúc vào thi bội phần. Lũ bạn tíu tít thăm dom, nó cười toe toét, chẳng ừ hử cũng chẳng trả lời, đinh ninh rớt chắc. Cô bạn cùng tổ có nước da bánh mật nửa cười nửa mếu khoe 
- Chắc là  tui rớt quá bà ơi.
- Nó cười he he, huých cô bạn 1 cái bảo :" vậy 2 đứa mình cùng đi thi lại cho vui, mà đừng có buồn, đâu phải ai muốn thi lại cũng được toại nguyện, đi thi biết rớt là hạnh phúc đấy".
- Hạnh phúc cái con khỉ, tui chỉ mong đậu thôi, 5 điểm cũng được chứ tui sợ rớt nội lắm rồi, hu hu ( chả có tí tì ti nức mắt nào), mỗi lần đi Nội là áp lực tận trời.
- Rớt thì đi thi lại chớ thầy cô có bắt bà đi chết đâu mà  tru tréo lên vậy. Nó trợn mắt nạt, con này làm mình cụt cả hứng "thi lại".
-  Đi K ( karaoke ) đi bà con ơi! Một đứa ré lên.
- Chụp hình kỷ niệm đã, rồi đi ăn thôi, sáng giờ đã ăn uống gì đâu. Một đứa khác đề xuất.
   Nó cũng nhào vào chụp hình với đám bạn, không quên dặn chụp riêng cho nó một tấm gửi tặng thầy, trông đứa nào cũng tươi roi rói, chả thấy vẻ gì là không làm bài được cả. Nó hồ hởi ra mặt, tệ thật, cái án rớt Nội sờ sờ ra đấy mà nó vẫn cười toe toe. 
   Ngay trưa hôm đó, cô bạn thân đang đi Sản phone cho nó. Nó cười phớ lớ bảo:
- Tui rớt chắc rồi bà ơi, bà đi học nhớ gom đề cương đợt bà cho tui nhé, mấy lị tui để dành cho bà cái đề thi Nội đấy, bữa nào tui đem cho.
- Sao biết rớt?
- Thì tui có làm được gì đâu.
- Tệ vậy á?
- Ừ, học không đàng hoàng thì rớt,thế thôi.
- Bà ổn đấy chứ?
- Ừ, tối qua tui mất ngủ nữa. Mà thôi kệ đi, thực ra tui mất ngủ lâu nay rồi, không bị điên là may lắm lắm. 
- Mấy hôm thi có xin nghỉ dạy kèm không? Thằng cu Bi kia có quậy không?
- Thì nó vẫn vậy thôi, tui không nghỉ dạy, chị chủ cằn nhằn nhức đầu lắm, í quên đêm trước hôm thi cũng có nghỉ dạy  vì mấy hôm đó thằng nhỏ nghỉ học.
- Hay bà nghỉ quách đi, dạy cái gì mà ...
- Không thấy "dạy" đâu mà toàn "dỗ" con người ta phải không? Hi hi.
- Hay là tìm lớp khác đi, thiếu gì. Hừm, lương hướng gì mà kỳ cục, con thì quậy mà lương còn thấp nữa, sao chịu nổi.
- Vấn đề không phải ở chị chủ mà là thằng cu Bi kìa, nó mà ngoan, chịu học hành tí xíu thì đỡ rồi.
- Giờ bà tính thế nào?
- Tính gì? Cứ từ từ xin lên lương sau, hồi sáng mấy đứa tổ tui nó cũng nhắc tui chuyện này rồi. 
- Còn...
- Việc học ấy hả? Học lại Nội, thế thôi, tui không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Mình làm mình chịu, kêu ai, nếu hồi trước có kế hoạch cụ thể, học đàng hoàng thì đâu đến nỗi. 
- Bà chắc chứ? Tui chỉ sợ bà buồn. Mà ra Tết bà đi Nhi à nha, gay lắm đó.
- Ừ, giờ học tranh thủ thôi, chứ làm gì còn thời gian. Nó lại bậm môi ( bậm môi suốt ngày ):không có gì là không thể!
  Ừ, không có gì là không thể, câu nói bất hủ của Napoleon được nó tuyên bố hùng hồn thế nhưng đâu dễ gì thực hiện.

Không có nhận xét nào: