Bài viết của Rain March
"Một ngày mới nắng lên em dang tay chào đón...". Đó là một câu trong bài hát tôi yêu thích.Nghĩ cho cùng thì ngày mới nắng có lên hay mưa bão ầm ầm thì tôi cũng giang thật rộng đôi tay đón mừng,bởi lẽ ngày mới nào chả tới và ngày mới có thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là một phần tất yếu của cuộc sống. Lúc này đây,cả nhà tôi,từ cha mẹ, chị gái, anh trai, chị dâu và các cháu hồ hởi ra sân vận động thị trấn xem bắn pháo hoa thì tôi đang gõ lóc cóc trên bàn phím,trầm ngâm, lặng lẽ đón chờ một ngày mới-ngày đầu tiên của năm mới.
Mấy phút trước, chị tôi hỏi nho nhỏ:
-Chút nữa đi xem bắn pháo hoa chứ?
-Uhm, để coi thế nào đã.
-Đi đi, vui lắm đấy.
-Ừ,cứ từ từ, đợi 11h30 em sẽ có câu trả lời,he he . . .
Lúc đó, tôi đang cười phớ lớ với chương trình "Gặp nhau cuối năm"-một món ăn tinh thần mà tôi đã trở thành con nghiện lâu năm từ khi nào không hay. Đang "nhâm nhi món ruột" thì anh tôi xoa đầu :
- O Lén chút nữa đi xem bắn pháo hoa he!(Anh tôi hay chọc tôi là o Lén, ở quê tôi “o” là cô, "O Lén" cũng là tên một loài chim ở quê, tiếng hót của nó nghe giống như tên nó vậy)
-Ô ồ, chắc em không đi đâu. Em không hứng thú với nó lắm.
-Sao thế? Đi đi chứ?
-Đông đúc, chật chội, chen lấn, hì hì, em ở nhà thôi!
-Xem pháo hoa thì đứng chỗ nào chả được, lo gì!
-Hì hì! Tôi cười trừ cho qua chuyện.
-Không đi thật hả con? Mẹ tôi cũng thắc mắc.
-Dạ.
Mọi người đi cả rồi, còn 3 đứa tình nguyện ở nhà, mỗi đứa mỗi góc. Ai cũng tập trung vào chuyên môn của mình. Nhà tôi ở gần ga tàu, một cái ga xép, dù là giờ tàu chạy thì chẳng thấy gì là ồn ào, náo nhiệt ngoài hồi còi tàu quen thuộc. Làm gì đây, trước thềm năm mới, tôi vốn không quen lắm cho việc chờ đợi giao thừa. Đi gần trọn 2 con giáp nhưng số lần tôi đón giao thừa chỉ đếm trên đầu ngón tay, hình như mới 3 hay 4 cái tết gì đó, mà hầu hết là những năm tôi xa quê,như năm nay chẳng hạn. Ừ, 18 năm gắn bó với quê hương từ thuở lọt lòng, chỉ đón giao thừa hồi tôi còn học lớp 9, rất đơn giản là tôi đã chạy tót đi ngủ từ rất sớm, kim ngắn đồng hồ chưa tới số 10, kim dài chưa tới số 12 thì tôi đã êm giấc nồng, trên chăn bông, dưới nệm rồi. Tết ở quê tôi lạnh xấp xỉ 10 oC là chuyện bình thường nên việc tôi cuốn gói đi ngủ sớm cũng là chuyện bình thường nốt. Còn nhớ hồi tôi bé xíu, chuẩn bị đồ lễ cúng giao thừa xong, cha tôi bảo tôi thắp hương lạy ông bà đi, rồi xin ông bà phù hộ cho. Tôi cũng vái khí thế lắm rồi thành khẩn xin ông bà tổ tiên phù hộ tôi ra năm đá được cục tiền to thật là to, càng to càng tốt mà ai đó giàu giàu đánh rơi ngoài đường, đá xong cục tiền có bị bong gân trật khớp gì cũng được. Cha mẹ tôi nghe xong tá hỏa tam tinh, từ đó về sau chả nghe ai nhắc tôi khấn vái gì nữa,có chăng là bảo ra thắp hương thôi, khỏi khấn... Ở quê lạnh lắm, trời lại mưa phùn, đường sá thì khỏi nói, lầy lội kinh khủng, anh họ tôi về quê đi ủng đàng hoàng mà cũng phải tháo ra lội bùn đi cho rồi rảnh nợ. Tết tôi luôn hăng hái xung phong ở nhà trực, tới khi nào đường bắt đầu ráo chút ít mới lót tót đi chúc Tết mọi người, khi đó có tụ tập với bạn bè hay không mới tính. Trong những ngày mưa dầm dề đó, cha mẹ tôi không chẳng khó khăn gì để tìm kiếm tôi, không co như tôm luộc trong chăn thì cũng xì xụp nướng khoai lang trong bếp. Tết năm thứ nhất của Đại Học, tôi về quê mang theo cuốn trắc nghiệm Gỉai phẫu, biết là mình sẽ chẳng học bài được nhưng cứ nhét vô ba lô cho yên cái bụng. Trưa 30,sau bữa cơm trưa, tôi tranh thủ xử 1 bông ngô nướng với 1 củ khoai lang lùi rồi leo tót lên giường, cuộn tròn trong chăn bong (không quên xách theo cuốn giải phẫu). Lạnh 8 oC kiểu này mà thò tay ra khỏi chăn thì chẳng khác nào tự hành xác mình, tôi bèn nằm nghiêng vào vách, giở sách ra, ém nó thật kỹ ngay mép chăn, cuốn sách ngoan ngoãn nằm im. A lê hấp, tôi chả cần thò tay ra khỏi chăn mà vẫn học bài được. Được một xíu mắt tôi lim dim, đang chuẩn bị "thăng" thì có tiếng mẹ tôi sau lưng:"nó đang học bài". Rồi không nghe gì nữa. Tới khi tôi tỉnh dậy, ú ớ nhìn đồng hồ"16h30', mình ngủ cũng được 4 tiếng rưỡi ". Cuốn sách lại được để lại vị trí cũ, tôi quay vào vách tranh thủ "chớp" lẹ vài câu. Chưa được chữ nào đã nghe tiếng dép mẹ tôi sau lưng,rồi tiếng mẹ vọng xuống nhà dưới"nó vẫn còn học bài"...
Đang miên man suy nghĩ thì: Oa,đùng! đoàng! Những tiếng pháo hoa đầu tiên đã nổ. Chị tôi hối:
- Hà ơi, mau ra ngoài cổng mà xem, rõ lắm.
Mấy phút trước, chị tôi hỏi nho nhỏ:
-Chút nữa đi xem bắn pháo hoa chứ?
-Uhm, để coi thế nào đã.
-Đi đi, vui lắm đấy.
-Ừ,cứ từ từ, đợi 11h30 em sẽ có câu trả lời,he he . . .
Lúc đó, tôi đang cười phớ lớ với chương trình "Gặp nhau cuối năm"-một món ăn tinh thần mà tôi đã trở thành con nghiện lâu năm từ khi nào không hay. Đang "nhâm nhi món ruột" thì anh tôi xoa đầu :
- O Lén chút nữa đi xem bắn pháo hoa he!(Anh tôi hay chọc tôi là o Lén, ở quê tôi “o” là cô, "O Lén" cũng là tên một loài chim ở quê, tiếng hót của nó nghe giống như tên nó vậy)
-Ô ồ, chắc em không đi đâu. Em không hứng thú với nó lắm.
-Sao thế? Đi đi chứ?
-Đông đúc, chật chội, chen lấn, hì hì, em ở nhà thôi!
-Xem pháo hoa thì đứng chỗ nào chả được, lo gì!
-Hì hì! Tôi cười trừ cho qua chuyện.
-Không đi thật hả con? Mẹ tôi cũng thắc mắc.
-Dạ.
Mọi người đi cả rồi, còn 3 đứa tình nguyện ở nhà, mỗi đứa mỗi góc. Ai cũng tập trung vào chuyên môn của mình. Nhà tôi ở gần ga tàu, một cái ga xép, dù là giờ tàu chạy thì chẳng thấy gì là ồn ào, náo nhiệt ngoài hồi còi tàu quen thuộc. Làm gì đây, trước thềm năm mới, tôi vốn không quen lắm cho việc chờ đợi giao thừa. Đi gần trọn 2 con giáp nhưng số lần tôi đón giao thừa chỉ đếm trên đầu ngón tay, hình như mới 3 hay 4 cái tết gì đó, mà hầu hết là những năm tôi xa quê,như năm nay chẳng hạn. Ừ, 18 năm gắn bó với quê hương từ thuở lọt lòng, chỉ đón giao thừa hồi tôi còn học lớp 9, rất đơn giản là tôi đã chạy tót đi ngủ từ rất sớm, kim ngắn đồng hồ chưa tới số 10, kim dài chưa tới số 12 thì tôi đã êm giấc nồng, trên chăn bông, dưới nệm rồi. Tết ở quê tôi lạnh xấp xỉ 10 oC là chuyện bình thường nên việc tôi cuốn gói đi ngủ sớm cũng là chuyện bình thường nốt. Còn nhớ hồi tôi bé xíu, chuẩn bị đồ lễ cúng giao thừa xong, cha tôi bảo tôi thắp hương lạy ông bà đi, rồi xin ông bà phù hộ cho. Tôi cũng vái khí thế lắm rồi thành khẩn xin ông bà tổ tiên phù hộ tôi ra năm đá được cục tiền to thật là to, càng to càng tốt mà ai đó giàu giàu đánh rơi ngoài đường, đá xong cục tiền có bị bong gân trật khớp gì cũng được. Cha mẹ tôi nghe xong tá hỏa tam tinh, từ đó về sau chả nghe ai nhắc tôi khấn vái gì nữa,có chăng là bảo ra thắp hương thôi, khỏi khấn... Ở quê lạnh lắm, trời lại mưa phùn, đường sá thì khỏi nói, lầy lội kinh khủng, anh họ tôi về quê đi ủng đàng hoàng mà cũng phải tháo ra lội bùn đi cho rồi rảnh nợ. Tết tôi luôn hăng hái xung phong ở nhà trực, tới khi nào đường bắt đầu ráo chút ít mới lót tót đi chúc Tết mọi người, khi đó có tụ tập với bạn bè hay không mới tính. Trong những ngày mưa dầm dề đó, cha mẹ tôi không chẳng khó khăn gì để tìm kiếm tôi, không co như tôm luộc trong chăn thì cũng xì xụp nướng khoai lang trong bếp. Tết năm thứ nhất của Đại Học, tôi về quê mang theo cuốn trắc nghiệm Gỉai phẫu, biết là mình sẽ chẳng học bài được nhưng cứ nhét vô ba lô cho yên cái bụng. Trưa 30,sau bữa cơm trưa, tôi tranh thủ xử 1 bông ngô nướng với 1 củ khoai lang lùi rồi leo tót lên giường, cuộn tròn trong chăn bong (không quên xách theo cuốn giải phẫu). Lạnh 8 oC kiểu này mà thò tay ra khỏi chăn thì chẳng khác nào tự hành xác mình, tôi bèn nằm nghiêng vào vách, giở sách ra, ém nó thật kỹ ngay mép chăn, cuốn sách ngoan ngoãn nằm im. A lê hấp, tôi chả cần thò tay ra khỏi chăn mà vẫn học bài được. Được một xíu mắt tôi lim dim, đang chuẩn bị "thăng" thì có tiếng mẹ tôi sau lưng:"nó đang học bài". Rồi không nghe gì nữa. Tới khi tôi tỉnh dậy, ú ớ nhìn đồng hồ"16h30', mình ngủ cũng được 4 tiếng rưỡi ". Cuốn sách lại được để lại vị trí cũ, tôi quay vào vách tranh thủ "chớp" lẹ vài câu. Chưa được chữ nào đã nghe tiếng dép mẹ tôi sau lưng,rồi tiếng mẹ vọng xuống nhà dưới"nó vẫn còn học bài"...
Đang miên man suy nghĩ thì: Oa,đùng! đoàng! Những tiếng pháo hoa đầu tiên đã nổ. Chị tôi hối:
- Hà ơi, mau ra ngoài cổng mà xem, rõ lắm.
Tôi chạy ào ra cổng. Waaaaaaaaaaaaaaa. Thật tuyệt vời, xanh, đỏ, tím, vàng, đủ màu sắc sặc sỡ. Những chùm pháo nở rộ đua chen trên nền trời đen thăm thẳm. Niềm vui trong tôi như vỡ òa, tôi vừa nhảy tưng tưng vừa la lối"đã quá ,đã quá,trông nó như chổi kè nhà mình hồi xưa ấy nhỉ", "hi hi,nhìn như bỏng ngô được lửa ấy". La ó được chừng 20 phút, anh tôi cắp cổ tôi về. Tưởng còn sớm lắm, ai dè đã 0h18'. Tôi và 2 đứa cháu lon ton qua nhà dì tôi xông đất, cùng măm măm món gà sao luộc ngon thiệt ngon và khoanh tay nhận lì xì năm mới. Thế là xuân thật sự đã về.( xem thêm ... )
Rain March xin chúc mọi người một năm mới AN LÀNH,HẠNH PHÚC nhé!
Rain March xin chúc mọi người một năm mới AN LÀNH,HẠNH PHÚC nhé!
xem thêm sống giản đơn hạnh phúc hơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét