Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Không cần phải cố cười, trong yên lặng, ta vẫn có thể thấy đời vui

Hongangoretti

Ãnh chụp xuân 2010 (thyanh photo)

"Con chim bay mãi cũng mỏi cánh, con ngựa chạy mãi cũng chồn chân".
Ừ, bây giờ lơn lớn một tí mới hiểu tại sao Nguyễn Khải lại viết như thế. Ngày bé, chỉ ừ hử là "đương nhiên, ai chả có lúc mệt mỏi".
Và bây giờ cũng hiểu tại sao người ta nói "Sống khó hơn là chết". Có vẻ như, không phải chỉ có sống tốt mới khó, làm kẻ xấu cũng khổ lắm, lúc nào đó vô tình lẻ loi trong một xó hay một góc tối nào đó, nghĩ lại cuộc đời sẽ thấy dằn vặt khủng khiếp, nỗi dằn vặt đeo bám suốt đời.
Và bây giờ thấy biết ơn ba vô cùng. Hồi nhỏ, không hiểu tại sao ba lại chú trọng tới chuyện dạy con cái rộng mở đôi mắt, đôi tai, và tâm hồn để lắng nghe cuộc sống, và rộng mở đôi tay để giúp đỡ mọi người.
Đôi khi, ta gặp điều không may, và chẳng ai che lưng cho cả. Hình như mình chưa tệ tới mức này, nên không biết là nếu gặp thì có qua được hay không nữa. Nhưng với cuộc sống hiện tại, mình vẫn cảm thấy cuộc sống rất đẹp.
Đời vui!
Đời vui, khi ta thấy chán, không muốn làm gì cả, vô tình mở máy tính lên và nghe được một bản saxophone êm ả.
Đời vui, khi buổi sáng thức dậy, đi ra sân vươn vai vài cái thì thấy lấp ló trên cành ngọc lan non có một tên sâu xanh béo ụ đang phởn bụng...đợi tiêu hóa (chắc là vậy). Tức giận, lôi cổ hắn xuống và phát hiện ra là cái mặt của hắn nhìn rất quê mùa với cái mắt ti hí và cái mồm thì rộng thênh thang với cặp môi dày cộm. Tưởng tượng một lão sâu đầu óc thì rỗng tuếch mà đang cố phồng mang trợn mắt để to ra là kẻ nguy hiểm.
Đời vui, khi buổi sáng đi học, bình thường phải đợi bus dài cổ mà bữa nay vừa ló mặt ra tới trạm là bus tới.
Đời vui, khi kẹt xe ở ngã tư, dài dằng dặc, đầy khói bụi và ồn ào điếc tai, ngẩng đầu nhìn lên, tán cây hiếm hoi giữa phố vươn ra giữa nền trời xanh trong với những gợn mây trắng. Đẹp mà!
Đời vui, khi ngồi học bài bên bậu cửa, và nhìn ra ngoài trời, mưa tí tách, những hạt nước thi nhau xem đứa nào chạm đất xuống, và chúng vỡ òa ra khi rơi tọt xuống nền sân xi măng. Chả sạch sẽ gì nhỉ, xét về mặt y tế sức khỏe í, nhưng mà sao tinh khôi quá!
Đời vui, khi ta tắt đèn, chui vào giường, nhìn thấy ánh trăng rọi vào cửa sổ, in bóng những song cửa và những tán cây lên tường. (xem thêm ...)
Đời vui, khi đi học về, vừa xuống bus, trưa nắng chang chang, xách phụ đồ cho một bác đi về ngược phía với nhà mình.
Đời vui, khi mình gặp khó khăn hơn nhiều so với cuộc sống mình đã từng trải qua, nhưng ngồi nghĩ lại, ta còn sung sướng hơn nhiều người, và ta có thể giúp đỡ được nhiều người khác.
"Sống là phải biết nhìn lên để phấn đấu"
"Sống thì phải biết nhìn xuống để biết mình hơn nhiều người"
Có lẽ ấu trĩ nhất là khi đòi hỏi có một sự tuyệt đối trên cuộc sống này nhỉ! Cái gì sẽ dạy cho con người biết dung hòa hen? có phải là chính cuộc sống này không? Mình nghĩ là như thế. Tốt nhất là nên mở lòng ra với mọi thứ xung quanh, và với mọi người, thì sẽ dễ thấy rõ cuộc đời mình hơn. Ai cũng là thầy mình cả.
Nếu một đêm nào đó, bạn rảnh rỗi hay là chán với những công việc thường ngày, thử yên lặng và lắng nghe những âm thanh, hãy hít một hơi xem, sẽ phát hiện ra rằng mùi đất thơm hơn khi nó được pha với mùi cỏ dại đẫm sương đêm. Thử đi, nó có thể khiến bạn ghiền, nhưng không hại gì, nhỉ? (xem them ...)

Không có nhận xét nào: