Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Những bệnh nhân của tôi

Thy Anh


Nhìn sơ đưa mẹ ra khỏi phòng khám, mẹ ngoài 80, con đã 60, dắt nhau đi chầm chậm, chầm chậm, lòng thấy xốn xang... Vài tháng một lần, sơ về nhà thăm mẹ, đưa đi khám bệnh. Sơ làm điều dưỡng tại một trại phong đâu đó ở tận Tuy Hòa, có lần thử hỏi sơ có sợ lây bệnh không? Sơ mỉm cười, bệnh nào chả là bệnh, mình được hướng dẫn kỹ phương pháp chăm sóc rồi mà.
Cách đây 10 năm, khi còn làm việc tại khoa ICU, cũng rất thích sơ Th., sơ đã ngoài 50, chăm sóc bệnh nhân rất chăm, rất kỹ, chẳng bao giờ so đo với ai việc nặng việc nhẹ. Một hôm sơ đến chào từ biệt đi Nghệ An phục vụ bệnh nhân phong. Hơi tiếc, hỏi sơ, ở đây làm quen việc rồi sao không xin ở lại phục vụ? Sơ cười vui vẻ, trại phong trên đó thiếu người chăm sóc hơn, chẳng thấy sơ có vẻ gì là buồn cả.

Có lẽ, khi "hành trang" bạn mang theo cuộc sống là “một tinh thần phục vụ tha nhân" hay nói đúng hơn - “ một trái tim luôn dành cho những người bất hạnh” - thì dù phải đi đâu hay phải làm gì đi nữa, bạn củng chẳng bao giờ thấy buồn.

Không có nhận xét nào: