Hiển thị các bài đăng có nhãn THƯ GIÃN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƯ GIÃN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Like, bó tay !




1.
Lại một mùa Giáng sinh
Ta lặng lẽ riêng mình
Mang hoa in-tẹc-net
Vẽ rồng rắn cho face
Nhỏ bạn cười, “hoa ảo”
Nhưng nhỏ vẫn cứ like.

2.
Đêm Noel rộn rã
Dòng người như sông dâng
Ta thầm một góc máy
Mừng Giáng sinh trên … face !
Nhỏ bạn cười “vui ảo”
Nhưng mà vẫn cứ like !

3.
Dòng Thánh ca Youtube
Ấp ủ những yêu thương
Gửi nhỏ, cùng chia sẻ
Lời đáp trả : Ảo thôi !
Ta buồn gần nửa phút
Bỗng nhảy sáng nút… like !

Phạm Văn Tường
12A, THPT TCV, Ninh Hòa



http://www.ninhhoatoday.net/ 

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Lời nguyện mùa Noel



Bạn hỏi em sẽ nguyện gì,
Trong đêm đông giá Chúa sinh ra đời ?
Chạnh lòng em nhắc bạn ơi,
Lang thang đói lạnh cảnh đời những ai ?

Xin cho cô bé bán diêm
Một gia đình với ấm êm tìm về
Không phải sưởi ấm bên lề
Tìm thiên đường ảo tái tê diêm buồn

Bơ-men sương giá run lời
Cuối cùng chiếc lá cứu đời Giôn-xi
Tàn đêm đông tuyết tan đi
Ba người họa sĩ ôm ghì niềm vui

 Và xin Lão Hạc đừng đau
Con xa, chó bán, nát nhàu thiện lương
Và xin chị Dậu cuối đường
Vẫn còn nơi chốn để nương tìm về…

Bạn ơi trên những văn thơ
Nhớ lời cô dạy, ước mơ giữ lòng…

Quỳnh Hân 
A2 -THPT NCT, Ninh Phụng

* “Cô bé bán diêm, Bơ-men, Lão Hạc, chị Dậu” :
Những nhân vật trong các TPVH / SGK Ngữ văn 8


http://www.ninhhoatoday.net/

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Một bè lau

Ann Nguyen 



Một bè lau nhỏ thả trôi sông
Mấy buổi đục trong khó chọn dòng
Tắm mình trong cõi còn sinh-tử
Kiều từng nhung lụa, nợ ba sinh
Linh đinh, hồng nhan mà phận bạc
Một kiếp hồng trần lắm truân chuyên
Ngửa mặt nghe gió lồng trong tóc
Nghiêng mình, phận lẻ nhịp đàn rơi 
Phận người- phận bạc- tình chung phận
Một phút vinh hoa ấm khăn hồng
Từ Hải nâng người há trời cao
Oặn mình vinh nhục những lao xao
Tiền Đường rửa sạch tâm mờ ảo
Một hồi chuông, tỉnh giấc chiêm bao
Một bè lau nhỏ thả trôi sông
Nghe như tiếng vọng ngàn xưa đó
Hoà tiếng chuông chùa giũa hư không
Triệu tấm lòng nương theo lau nhỏ…



San Jose
11/13/14

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Điện Thoại Đêm Khuya

Ann Nguyen - San Jose


Đang ngồi làm việc trên laptop cần mẫn, làm lơ FB notifications, vậy mà không thể làm ngơ được với tiếng điện thoại từ phòng của mẹ:
- ….ừ, hễ mà lỡ bị cao huyết áp là phải uống thuốc đều đặn nghe cưng. Quan trọng nhất là hạn chế ăn thức ăn mặn nhiều muối…..khô với dưa mắm là phải hạn chế lắm.
-   ……..
- Em mà để thức ăn nhiều mỡ dầu trong tủ lạnh, đến lúc lấy ra nó đông lại thế nào thì khi nó tụ lại trong mạch máu mình giống hệt vậy…..Ừ, ừ…nguồn gốc của bệnh tật đó cưng nhứt là tim mạch đó nghe…

Im lặng chốc lát, chắc là đầu dây bên kia đang kể chuyện.
- …Không được đâu cưng, bệnh thì phải đi bác sĩ khám bệnh uống thuốc. Mình mà tự mua thuốc uống có khi không trúng bệnh mà còn hại cho thận…có người bị suy thận phải đi lọc thận….
   ………

Ôi, mẹ tui và những "lời khuyên" sức khoẻ cho bà con bên nhà.Tui nói nhe, tui phục mẹ tui….sát đất! Người ít nói luôn lắng nghe mà…cảm được thật nhiều.
Không biết tui có nên để cái ví dụ này trong bài giảng của tui không hé    

PS: Con xin lỗi vì đã nghe lén….nhe Mẹ

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Gió Đông



Gió bấc ùa về Đông chớm sang
Cỏ cây buồn thiu, lá rụng vàng
Mong manh áo vải, em xuôi ngược
Chợ sớm người thưa đã vội vàng
Bac Si Quai Di
Người thưa chợ sớm, những vội vàng
Tiếng thưa câu dạ, chuyến đò ngang
Sinh lão bệnh tử, tay em chạm
Lá vàng thay áo. Đông chớm sang
Ann Nguyen

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Sắc thu

ThanhMai


Thu đến rồi thu lại đi.
Lá vàng rơi nhẹ mỗi khi gió về.
Trăng thu tỏa sáng tứ bề.
Hồ thu phẳng lặng nước khe trong ngần.

Gọi ai sống ở cõi trần.
Tâm hồn xao động mỗi lần thu sang.
Sắc thu quyện một màu vàng.
Lòng ai vương vấn ngập tràn tình trăng.

Thời gian cứ vội qua nhanh.
Bỏ rơi chiếc lá dưới trăng nhạt màu.
Thu về gọi gió bên nhau.
Mây thu lặng lẽ điểm màu thiên nhiên.

Liễu thu ngây ngất xanh huyền.
Soi mình bóng nước dưới thuyền ánh trăng.
Gió thu thổi nhẹ tình trăng.
Treo trên ngọn liễu bâng khuâng đợi chờ.

Trách ai sao cứ hững hờ.
Để trăng nhớ gió bơ vơ một mình.
Dưới trăng thắm đượm nghĩa tình.
Hồn thu vẫn giữ bóng hình người xưa.



ThanhMai.
21/9/2014.

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

NHẤT QỦY NHÌ MA THỨ BA ...

 THY ANH

Sau các kỳ thi bệnh án lâm sàng, sinh viên thường phân loại thầy cô và rỉ tai nhau, đại loại như: thầy A là sát thủ, là hung thần, hỏi khó, cô B, thương học trò, hỏi dễ ... Đúng là nhất quỷ, nhì ma thứ ba học trò. Bản thân ngồi hỏi thi lâm sàng mấy chục năm, chẳng ai dại dột lại "muốn giết" học trò cả, chỉ muốn hỏi thi thật "nghiêm túc" để cho ra lò những thế hệ bác sĩ đáng tin cậy thôi. Vả lại, học trò càng rớt nhiều, thầy cô càng phải tổ chức thi lại nhiều, khổ ... cả đôi. Hỏi thi "nghiêm túc" là phải hỏi "kỹ", hỏi chủ yếu căn cứ theo bệnh nhân đang được thi, để biết học trò đã nắm vững ca bệnh của mình chưa, có biết cách biện luận để đưa ra một chẩn đoán đáng tin cậy và một hướng xử trí phù hợp với ca bệnh đó chưa, thế thôi. Những câu hỏi dễ là những câu hỏi thuần lý thuyết như: hãy kể cac nguyên nhân tiểu máu, kể các nguyên nhân hội chứng thận hư, kể các triệu chứng của ... thật dở tệ, chả khác gì "thi lý thuyết tại bệnh viện". Những loại câu hỏi này chỉ cần thuộc bài và không đánh giá được kỹ năng thực hành lâm sàng cũng như khả năng biện luận của học trò, nhưng mấy "con két" lại rất khoái được hỏi như vậy. Nhớ hồi đó còn phải hỏi thi vấn đáp một năm cả chục lần, cũng vui vui. Có mấy cô cậu học trò thiếu tự tin, khi trả lời hay quan sát thái độ của thầy cô, trả lời nửa chừng mà thấy thầy cô gật gù là hí hửng tới luôn, còn thấy thầy cô trợn mắt kêu "hừm" thì đổi tông ngay lập tức.  Hình như mấy thầy cô ấy cũng muốn giúp đỡ học trò? Nhiều khi nghĩ bụng muốn test thử mức độ tự tin của học trò như thế này: đứa nào biện luận sai thì mình gật gù, còn đứa nào biện luận đúng thì mình lắc đầu, "e hèm" xem sao, may mà chưa có dịp thử bao giờ ...

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

DẠ LÝ HƯƠNG

Ann Nguyen


Ann Nguyen photo

Đêm qua Dạ Lý đón sương
Mềm trong tiết lạnh, vấn vương trăng vàng
Sao khuya sáng những bạt ngàn
Tự tình dáng nguyệt, nhà nàng song thưa
Thương nhau nói mấy cho vừa
Dạ hương anh gửi gió đưa sang nàng
Sách đèn em mở từng trang
Thoáng trong chữ nghĩa tình càng quyện hương
Sáng nay trăng lặn, mờ sương
Hoa em khép nhuỵ, thoảng hương ân tình
Lá xanh đón nắng: ta- mình
Hương hoa trời đất tấm tình quê xưa...

San Jose
August 31, 2014

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

RAU ĐẮNG

Ann Nguyen

Ann Nguyen photo

Bờ xưa đỏ nước đồng
Rau đắng xanh-lòng trống
Có còn ngọt môi hồng?!
Nghe tình trôi mênh mông…

Xuồng con lướt ngọn sóng
Biết ai còn nhớ không
Mùa nước nỗi, nhánh sông…
Lộng nghiêng, em sang dòng

Vườn rau xưa vắng bóng
Đắng lòng kẻ nhớ mong
Trở mình….một khúc sông
Đêm về đắng tận lòng

Quê xa tô canh nóng
Rau đắng, em chạnh lòng
Nhớ tình ai…bến sông
Nước mấy dòng đục trong…

San Jose 
September 1, 2014

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Phiếm luận: Cái mặt

TIỂU TỬ

Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn… Con người không có cái mặt là kể như tiêu tùng !
Trước khi đào sâu cái mặt, xin mở dấu ngoặc ở đây để vinh danh tiếng Việt : phần lớn những gì nằm trên cái mặt đều bắt đầu bằng chữ “ m ”, trên thế giới chưa có thứ tiếng nào như vậy hết ! Đây, nhìn coi : trên mặt có mắt, mũi, miệng (mồm) , má.
- Ở “ mắt ” có mày, có mi, có mí mắt, rồi mắt mụp, mắt mọng nước, mắt mơ màng, mắt mơ mộng, mắt mờ, mắt mù…
- Qua tới “ mũi ”, ngoài “ mùi ” ra không thấy chữ “ m ” nào khác dính vào. Có lẽ tại vì cái mũi nó… cứng khư, không….linh hoạt.  Ấy vậy mà cái mũi và “ chân mày ” - cũng kém linh hoạt như cái mũi ! - lại được đi kèm với cái mặt để… hổ trợ cho tiếng “ mặt ”, trong từ ngữ thông thường : “ mặt mũi ” , “ mặt mày ”, làm như nếu nói “ mặt ” không, thì phát âm nghe…. trơn lùi, nhẹ hều không lọt lỗ tai ! Cho nên người ta nói “ mặt mũi bơ phờ ” , “ mặt mày hốc hác ”, chớ ít nghe nói “ mặt bơ phờ, mặt hốc hác ”.
- Bây giờ tới “miệng”, thì có môi, có mép, rồi mồm mép, môi miếng, miệng méo, miệng móm, mím môi, mếu máo, mấp máy, bú mớm, mút mấp…. 
- Đến “má” thì ngoài “mụt mụn” chỉ có “mi một cái” là còn thấy chữ “m” nhè nhẹ phất phơ…. Tiếng Việt hay quá !
 Trở về với cái mặt. Ông Trời đã ban cho cái mặt là một ân huệ lớn. Nhờ có cái mặt mà con người nhận ra nhau, chồng nhận ra vợ, con nhận ra cha, biết ai là bạn ai là thù v.v…. Thử tưởng tượng một ngày nào đó bỗng nhiên không ai còn cái mặt nữa. Nếu có sống được nhờ một sự nhiệm mầu nào đó, thử hỏi con người lấy gì để nhận diện nhau ? Chồng vợ, cha con, bạn thù gì đều… xà ngầu cả.  Vậy là loạn đứt!  Cho nên xưa nay, người ta coi trọng cái mặt lắm.
Có người còn nói : “Thà chịu mất mạng chớ không bao giờ để cho mất mặt” !  Vì vậy, rủi có ai lỡ lời chạm tự ái một người nào thì người đó thấy bị… mất mặt, liền đưa một nắm tay lên hăm he: “Thằng đó, bộ nó giỡn mặt tao hả ? Tao phải dằn mặt nó một lần cho nó biết mặt tao”.
Rồi, bởi vì cái mặt nó … nặng ký như vậy cho nên khi nói về một người nào, người ta chỉ nhắm ngay vào cái mặt của người đó để mà nói.  Nếu ghét thì gọi “cái bảng mặt” (cái mặt mà như tấm bảng thì thiệt tình thấy chán quá ! Thường nghe nói : “ Cái bảng mặt thằng đó tao coi hổng vô! ”).   Nếu hơi khinh miệt thì gọi “cái bộ mặt ” (“thằng này có bộ mặt ăn cướp !”).  Còn khi thương thì cái mặt trở thành “cái gương mặt” (“Em có gương mặt đẹp như trăng rằm ! ”)
Chưa hết ! Khi nổi giận muốn… hộc máu, người ta cũng chỉ nhắm vào cái mặt của đối thủ chớ không chỗ nào khác để “dộng một đạp” hay “cho một dao” hay “phơ một phát” hay …“tạt một lon ác-xít ” !  Bởi vậy, xưa nay những người có “nợ máu” lúc nào cũng sợ bị “nhìn mặt trả thù”, và hồi thời chống Pháp, những điềm chỉ viên đi nhìn mặt “quân phản loạn” đều lấy bao bố trùm đầu để giấu mặt !
 Con người, khi nhìn người khác, lúc nào cũng bắt đầu ở cái mặt (chỉ có người không…bình thường mới nhìn người khác bắt đầu ở cái chân hay cái bụng hay cái lưng !).  Ở đó - ở cái mặt – ngoài cái đẹp cái xấu ra, còn hiện lên “cái mặt bên trong” của con người.  Các nhà văn gọi là “nét mặt”, nghe … trừu tượng nhưng suy cho kỹ nó rất đúng. Bởi vì chỉ có cái mặt là … vẽ được cái nội tâm của con người thật đầy đủ. Cho nên mới có câu “Xem mặt mà bắt hình dong” (hình dong ở đây là cái hình dong giấu kín bên trong con người). Cho nên, trên sòng bài, các con bạc thường “bắt gân mặt” nhau để đoán nước bài của đối thủ.  Cho nên mấy “giáo sư chiêm tinh gia” lúc nào cũng liếc sơ cái mặt của thân chủ trước khi nâng bàn tay lên xem chỉ tay, để … định mức coi “thằng cha này nó sẽ tin mấy phần trăm những gì mình nói” !  Thì ra, đời người không nằm trong lòng bàn tay như mấy “ thầy” đó nói, mà nó nằm ngay trên nét mặt !
Ở trong xã hội cũng thế, cho dù trong nội bộ với nhau – nghĩa là giữa ta và ta - cái mặt vẫn bị quản lý y chang như vậy, bởi vì hành động đó đã biến thành bản năng từ khuya ! Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi thấy, mới ôm hôn nhau thắm thiết mà đã bị “bùm” một cách rất … bài bản, để lại niềm vô cùng thương tiếc nằm trên vòng hoa phúng điếu của người đã ra lịnh hạ thủ ! Có khi, chính “đồng chí” này là người thay mặt tập thể, đứng ra … rớt nước mắt đọc điếu văn ! Ở đây, ông bà mình nói : “Phải muối mặt mới làm được như vậy”. Thật là chí lý ! Cái mặt đã muối rồi thì đâu còn sợ….bị thúi hay bị sình ! Ta cứ tỉnh bơ thôi !
Bởi cái mặt nó phản ảnh con người nên hát bội mới “dặm mặt ” sao cho đúng với cái vai . Để khi bước ra sân khấu, khán giả nhận ra ngay thằng trung, thằng nịnh, thằng hiền, thằng dữ …v v.  Ngoài đời, không có ai dặm mặt, nhưng vẫn được người khác  nhận diện là: thằng mặt gà mái, thằng mặt có cô hồn, thằng mặt … mẹt, mặt mâm, mặt thớt, mặt hãm tài, mặt đưa đám, mặt trù cha hại mẹ, mặt…mo …. v v.
Trên sân khấu chánh trị bây giờ, trong cũng như ngoài nườc, đào kép tuy không dặm mặt như nghệ sĩ hát bội nhưng mỗi người đều có lận lưng vài cái mặt nạ, để tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà đeo lên cho người ta thấy mình là ai (dĩ nhiên không phải là cái mặt thật của mình) Rồi cũng phùng mang trợn mắt hát hò inh ỏi một cách rất … tròn vai, làm bà con đồng bào, đồng chí, đồng hương cứ thấy như thiệt !
Điểm đặc biệt là ông nào bà nào cũng muốn thiên hạ chỉ nhìn thấy có  “cái mặt của mình”  trong đám bộ mặt đang múa may quay cuồng trên sân khấu. Vì vậy, họ phải rán bơm cho cái mặt của mình to bằng … cái nia, để thấy họ mới đúng là….đại diện ! Chẳng qua là họ muốn tạo thời cơ để kiếm cho cái … đít của họ một cái … ghế !  Đến đây thì vở tuồng trên sân khấu đang chuyển sang lớp “gà nhà bôi mặt đá nhau” ….Cái mặt đã trở thành một vấn đề  !

Để chấm dứt bài này, và để được yên thân, xin phép độc giả cho tôi “vác cái mặt của tôi đi chỗ khác” !

BÀ CHÁU




Thương tặng nhím mẹ và hai con nhím con 


Em về thăm bà
Con gà cục tác
Thơm ngát lá chanh
Kẽo kẹt võng trưa
"Ngày xưa", bà kể,
"...Gà mẹ ấp trứng 
Giang rộng cánh mình 
Chở che con nhỏ
Diều hâu mỏ đỏ
Toan cướp gà con 
Gà mẹ kêu to
Cứu con tôi với…."
Chuyện gà xa vợi
Mà gần đâu đây
Như mẹ con vậy 
Gánh mọi ưu phiền
Cho con thần tiên 
Những ngày tuổi ngọc
Thăm bà, em học
Hiếu thảo lễ nghi
Vẫn như mọi khi 
Về rồi nhớ lắm 
Giọng bà trầm ấm
Hoà trong gió đồng
Lồng lộng, mênh mông
Lòng bà yêu cháu…


San Jose, 8/15/14

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Ầu ơ, ví dầu

Ann Nguyen

Ann Nguyen photo


Mang theo câu hát bà ru
Ngọt thơm hồn trẻ Đông Thu ấm lòng
Ví dậu bậu đã theo chồng
Bát cơm chén nước…gót hồng xa quê

Nghe Xuân Hạ thay màu nắng
Câu ví dầu em nhuộm trắng đêm sương
Ầu ơ tình bậu còn vương
Cầu tre lắc lẻo mẹ nương nhịp đời

Ví dầu câu hát trong nôi
Nuôi con từng bước chợ đời bôn ba
Chợt nghe câu hát ngân nga
Từ trong tiềm thức dáng bà năm xưa

Ầu ơ chiếc võng ban trưa
Con gà gáy sáng. Cơm trưa quê người.
Ví dầu … em hát tặng người
Xa quê, nhớ võng…chín mười…mẹ quê…

Vu Lan 2014 

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

HẠ

Nguyễn Ngọc
T.T6.16/05/2014



Tiếng ve
Trên cành me
Hoa phượng đỏ hoe
Mùa  chia  tay  bạn  bè
Cơn  mưa  bất  chợt  cay  xè
Trang lưu bút mực nhòe vụn dại
Đôi mắt nhìn nhau bỗng dưng ái ngại
Bắt   được   bài   thơ   con   cóc   của   ai   rơi
Đám bạn chuyền tay nhau thích thú đọc nhạo cười
Có   đứa   sục   sùi   hẹn   nhau   vào   đại  học
Mưa  đầu  mùa  mới  yêu  cũng  bật  khóc
Đóa phượng duyên kết tóc suối huyền
Ve   sầu   ghen   tị   phát   điên
Đôi  bạn  hiền  lưu  luyến
Mùa   thi   lại   đến
Tương lai chờ
Ước mơ
Thật

*

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Ngô Phan Lưu* và tờ lịch gỡ mỗi ngày


Nhà tôi treo một “lốc” lịch to nơi phòng khách, mỗi sáng thức dậy, tôi gỡ một tờ quăng đi… Khi ló tờ mới, tôi xem kỹ câu danh ngôn nếu có, coi đấy như lời dạy dỗ đầu ngày của các bậc tiền bối ! Không biết ai sao, riêng tôi thấy tâm đắc việc này lắm !
Ví như, sáng thứ 2 tuần trước, ngủ dậy liền đến bóc tờ lịch, tờ mới có ghi câu danh ngôn của Turenne: “Tôi có ý kiến này muốn tặng bạn: Ðó là, mỗi khi bạn muốn nói, bạn hãy làm thinh”. Xem câu ấy xong, tôi ngẫm nghĩ… và thấy có lý, hay lắm. Quá hay đi chứ! Lời khuyên răn này rất xác đáng, đã đúc kết một kinh nghiệm quí báu trong cuộc sống đầy những chuyện khôn lường của lòng dạ con người! Và, ngày hôm đó tôi cẩn ngôn hơn! Tôi chỉ thực hành nửa câu nói ấy mà cũng thấy mình khá rồi! Còn thực hành nguyên câu dĩ nhiên là không nổi! Xin cảm ơn ông hay bà Turenne người nước nào tôi không rõ, đã cho tôi một chút của báu giắt lưng phòng thân trên đường đời gian truân! Tôi không muốn coi tiếp câu danh ngôn của ngày kế tiếp… Ừ, cứ giữ bí mật để đó, vội gì!
Ðến sáng ngày thứ 3, ngủ dậy, tôi lại gỡ lịch, gặp câu nói của Swift: “Nổi giận là tự gánh giùm lỗi của người khác!”. Chí lý ! Dại gì mà nổi giận cơ chứ! Quả nhiên, câu ấy tác động nơi từng sâu thẳm tâm hồn, ngày hôm đó gặp nhiều việc bực mình, mà tôi đâu có thèm giận! Ngu gì gánh lỗi kẻ khác! Lại phải cảm ơn cái ông Swift hay bà Swift gì đó nữa!…
Rạng đông ngày thứ 4, lại ló tờ lịch ghi câu của Montesquieu: “Phải khóc con người lúc sinh ra, chứ đâu phải lúc chết”. Chết rồi có phải làm gì nữa đâu mà cực với nhọc! Thế thì cũng chả nên khóc lóc mà làm chi! Ừnhỉ! Lạ thật! Cái chết đột nhiên giảm bộ mặt khủng khiếp trong tâm tưởng tôi, nói chí tình cũng phải có chút ít tác dụng của Montesquieu mới ra thế! Và, ngày hôm đó tôi nghị lực hơn, yêu đời hơn! Lại cảm thấy mình cứng cáp lên!
Sang ngày thứ 5, tờ lịch hiện lên câu ngạn ngữ Ba Tư: “Lưỡi dài thu ngắn đời sống”. Ôi, quá chất lượng! Dân Ba Tư kinh nghiệm quá dày dặn! Nói lắm chỉ được cái “nguy to”, chỉ được cái “rước họa vào thân”! Còn nhớ trong ngày ấy, lúc nhậu cùng bạn bè, vậy mà tôi cũng ráng tịnh khẩu! Cứ sợ sa vào cái“vạ mồm”!
Ðến ngày thứ 6, tờ lịch lấp lánh câu danh ngôn khác, thật cao siêu của Villier de l’Isle Adam: “Người nhục mạ bạn, họ chỉ nhục mạ ý nghĩ của họ có về bạn, tức là họ nhục mạ chính họ!”. Câu này trong tầng sâu là đúng, nhưng thực hiện quả làthiên nan vạn nan! Lên hàng thánh mới xài được! Tâm đắc lắm nhưng cứ cất yên đấy! Công lực chưa đủ, chờ thời gian nữa hẵng hay!
Sáng ngày thứ 7, lại ló câu của Cervantes: “Ăn to thì di chúc nhỏ”. Úi cha! Cũng có lý quá! Tôi coi tiếp luôn ngày Chủ nhật xem sao… Ðó là câu của G. Herbert: “Ai cũng có một thằng điên trong ống tay áo”. Trời đất ! Lại cũng quá đúng! Những lúc bưng ly bia, cốc rượu chỗ đông người, trong ống tay áo tôi thường rớt ra thằng điên, thậm chí đôi lúc rớt ra hai thằng ! Say quá, có khi rớt tới ba thằng!

Ôi chao! Riêng về phần danh ngôn, tờ lịch vậy mà hay! Một lần nữa xin cảm ơn, cảm ơn…tờ lịch gỡ mỗi ngày! Việc gì phải đi thư viện đọc sách hao thời gian, cứ lịch đấy mà học mãn đời không hết…

*****************************************************
“Tờ lịch gỡ mỗi ngày” là tập sách mới nhất của nhà văn Ngô Phan Lưu. Theo như cách đề trong sách thì đây là tập tạp văn - một loại “thương hiệu” chung cho những bài viết dài chừng vài trang.
Có thể đó là cảm nhận, ghi chép, phóng sự, bút ký, hồi ức, truyện ngắn... Tập tạp văn dày hơn 200 trang, gồm 65 bài là 65 câu chuyện nhỏ dưới góc nhìn đầy chiêm nghiệm và triết lý sống của nhà văn Ngô Phan Lưu.
Ngô Phan Lưu vừa là bút danh vừa là tên thật. Bạn văn bốn phương vẫn thường gọi đùa là anh nhà văn 3 họ, bởi sự kết nối giữa các chữ Ngô, Phan và Lưu. Cách gọi này khiến cho những người mới gặp cảm giác ấn tượng và rất dễ nhớ đến anh, âu đó cũng là chút “duyên” của định phận. Ngô Phan Lưu sinh năm 1943, quê quán Phú Yên. Anh từng đạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn của tuần Báo Văn Nghệ, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Sau tập thơ đầu tiên“Bếp lửa chiều đông” (1997), anh gần như chuyển hẳn sang văn xuôi với lần lượt 5 tập truyện ngắn và tản văn ra mắt bạn đọc gần xa. Kể ra, Ngô Phan Lưu cũng là một hiện tượng lạ trong giới cầm bút.
Nói lạ, vì anh “gá nghĩa” với văn chương rất muộn, khi đã là lão nông đúng nghĩa, bước kề đến tuổi 60. Thế nhưng anh lại đi, thậm chí là “chạy” rất nhanh vào lòng bạn đọc bằng những sáng tác đầy tài năng của mình. Báo chí từng “tôn” anh là “lão nông viết văn”. Nhưng thật ra anh là một lão nông tri thức, vì anh vốn là sinh viên ban Triết của Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Do vậy, chất triết lý trong các tác phẩm của anh luôn luôn bàng bạc, ẩn hiện đâu đó trong những câu chữ. Đến Phú Yên, tôi nghe “truyền tụng” câu này: “Nhất rắn cắn, nhì truyện ngắn Ngô Phan Lưu”. Rắn cắn thì đau, nhiều truyện ngắn của Ngô Phan Lưu thâm trầm, sâu sắc và cũng... đau đến như vậy!

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

NHÌN FACEBOOK - ĐOÁN TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

Demi Twinkle ®


 Chỉ cần nhìn sơ qua những hình được “like”, “tag”, và những dòng “status” được cập nhật, bạn có thể đoán được chủ nhân facebook là người thế nào, có sở thích gì...
Mọi mối quan tâm xung quanh họ có thể phản ánh được khá đúng về con người thật của họ, cho dù đó chỉ là những mối quan tâm trên mạng.

Giao diện trang cá nhân (nhìn tổng thể)
- Nhìn rối, lộn xộn, toàn là những hình ảnh bị “tag” từ người khác, ít cập nhật status: Đây là một người vô tư, tính tình thoải mái, không suy nghĩ nhiều. Họ quan tâm đến đời thực hơn là thế giới ảo, không có nhiều bạn bè trên mạng.
- Nhìn gọn gàng, được chăm chút cẩn thận (xóa hết những hình ảnh bị tag, ảnh cập nhật thường khá nghệ thuật), chủ nhân facebook cập nhật thường xuyên: Người này sống nội tâm và cầu toàn. Có thể ngoài đời thực, họ không quá gọn gàng, kĩ tính như thế, nhưng họ luôn muốn cho “bạn ảo” thấy rằng, họ chu đáo, cẩn thận.
- Được bảo mật khá kĩ. Bạn không thấy họ bộc lộ quá nhiều về cuộc sống của mình. Bạn không biết họ có bao nhiêu bạn trên facebook, gương mặt của họ ra sao, mỗi ngày họ làm gì. Những gì có trên giao diện của họ chỉ là game họ chơi, bài báo họ like: Giao diện trang cá nhân của con trai đa phần thế này. Họ không biết cách thể hiện bản thân và bộc lộ cảm xúc. Họ cũng không quan trọng việc “trau chuốt” trong thế giới ảo.

Các dòng status
- Ghi dài và ghi thường xuyên: Người này thường cô đơn và rất thích được chú ý trên mạng. Ngoài đời họ không được chia sẻ nhiều và ít ai lắng nghe họ, nên họ luôn thích ghi dài để bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình. Rất nhiều bạn ghi xong status thật dài rồi xóa vì sợ rằng chẳng ai thèm để ý.
- Thường ghi những dòng status hơi sến: Người này viết status chỉ muốn thể hiện rằng: “Tôi là một người sâu sắc, mơ mộng và suy nghĩ nhiều đấy nhé!”. Họ không quan tâm rằng người khác nhìn nhận thế nào, đánh giá ra sao. Càng ở thế giới ảo, cảm xúc của họ càng thật. Có đôi khi họ viết 1 status chỉ để cho 1 người đọc và hiểu.
- Mọi hoạt động đều cập nhật trên status: ăn ở đâu, đang làm gì, vui hay buồn, tất tần tật đều được “public”. Có vẻ như chủ nhân facebook là một người giao tiếp rộng, muốn người khác chú ý đến cuộc sống của mình. Họ không ngại thể hiện bản thân. Càng được chú ý, họ càng thích.

Hình ảnh
- Được up liên tục mỗi ngày, đa phần là ảnh chụp cá nhân và rất “ảo”, luôn được nhiều like: Đây là một người tự tin, đẹp, ý thức được giá trị của bản thân. Tuy nhiên bên ngoài có thể bạn ấy không quá lung linh như trong ảnh và có đôi chút tự ti, khó gần nữa. Bạn ấy cũng hơi ích kỉ và sẽ “ganh tị” nếu có người đẹp hơn mình.
- Đủ mọi thể loại ảnh, từ cảnh đến đồ vật, nhưng ít khi up ảnh chính mình (dù ngoại hình của họ cũng khá ổn): Một người có thế giới nội tâm phong phú và suy nghĩ chín chắn, thân thiện và gần gũi, luôn khiến người khác phải “ganh tị” vì cuộc sống đa dạng của họ.
- Hình ảnh được chụp rất mộc mạc, không qua chỉnh sửa gì: khi thì họ chụp một bức ảnh căn phòng bừa bộn của họ, lúc là gương mặt ngái ngủ của họ khi vừa ngủ dậy, trông rất “dìm hàng” và chân thực.Đơn giản là họ muốn cho người khác hiểu hơn về cuộc sống của mình, muốn chia sẻ cho mọi người thấy con người thật của mình. Mẫu người này thẳng thắn và có nhiều đức tính tốt đẹp.

http://www.ninhhoatoday.net